Chương 94: Minh tranh ám đấu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nàng bắt chéo hai tay đặt trước người, bức họa hẹp dài kia giấu trong ống tay áo, ngược lại một chút cũng không lộ ra ngoài, "Đứng lên đi."

"Tạ nương nương!" Thái giám đứng lên, không dám ngăn trở trước mặt nàng, cho nên dịch chân bước sang một bên.

"Hoàng hậu nương nương hôm qua mới nuôi một con chim tước có trông thấy không?" Lý Yên trong cái khó ló cái khôn, thình lình bật ra một câu, ngay cả Phong Phi Duyệt cũng sững sờ, hai người nhìn nhau giây lát, nàng mím môi, đầu mày kéo ra vài phần tán thưởng.

Thái giám kia không rõ ra làm sao, nháy mắt nửa ngày trời, mới trả lời, "Nô, nô tài không nhìn thấy."

"Nương nương, chúng ta một đường tìm tới, chắc cũng không có ở đây, chúng ta đi nơi khác tìm thử xem." Lý Yên tiến lên, đỡ lấy cổ tay Phong Phi Duyệt, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, hoàng thượng không đợi được người, có khi lại gấp đến phát hỏa rồi."

Tâm phúc thân cận như vậy, khến Phong Phi Duyệt thấy an tâm nhẹ nhõm, lời này của Lý Yên, chẳng qua là cho thái giám kia một đòn phủ đầu, cho dù chuyện có bại lộ, cũng không dám hoài nghi lên trên đầu hoàng hậu.

"Nô tài cung tiễn nương nương." Sau lưng, một thanh âm cung kính truyền đến.

Hai người ra khỏi đại điện, đi được một đoạn xa, mới nhìn nhau cười một tiếng, bước chân vốn đương nghiêm cẩn từ từ thả chậm, Phong Phi Duyệt cũng không trở lại tẩm điện của mình, mà đến chỗ của Quân Nghi.

Lý Yên canh chừng bên ngoài, nàng bước vào trong nội điện, liền thấy Quân Nghi cúi đầu dưới chao đèn, đang thêu thứ gì đó, ngước mắt nhìn đi, bên cạnh, còn có Quân Ẩn ngồi đó.

Thấy nàng đi vào, giọng điệu nam tử vẫn lãnh khốc vô tình như cũ, "Ta cũng đang định sang tìm cô."

Toàn thân Phong Phi Duyệt hiện ra một loại cảm giác vô lực, nhìn khuôn mặt càng lúc càng gầy gò của Quân Nghi, nàng ngồi xuống, cùng hắn mặt đối mặt, "Chuyện gì?"

Quân Ẩn không nói hai lời, từ trong tay áo rút ra một bức họa, mở ra để trên mặt bàn, "Làm cho cô ta thuận lợi thông qua tuyển chọn tú nữ."

Dựa vào ánh đèn, Phong Phi Duyệt nhìn thấy một gương mặt xa lạ, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày ngài mắt ngọc, bộ đang đoan trang, chỉ là... "Bức họa của cô ta cũng cùng với các tú nữ còn lại tiến cử lên trên sao?"

"Dĩ nhiên." Quân Ẩn nói chắc nịch, đôi đồng tử sắc bén hơn cả loài báo lóe lên tia sáng chói mắt, "Có gì không thích hợp sao?"

Bức họa này, vốn dĩ không có trong đống tranh nàng vừa mới tra xét lúc nãy, ngón tay mảnh khảnh của người con gái mơn trớn bên trên, phía đối diện, Quân Nghi thả đồ trong tay xuống, nhìn bức họa kia, nàng giống như không thể tin nổi, lắc lắc đầu. Sững sờ giây lát, sắc mặt mới trở nên khó coi nói, "Sao lại là cô ta?"

Phong Phi Duyệt nghiêm mặt, "Muội biết?"

"Tỷ tỷ..." Quân Nghi đem đồ cầm trong tay đặt lên trên bàn, "phụ thân vừa mới nạp tân phu nhân, đây... đây là cô con gái bà ta đưa đến Quân gia!"

Phong Phi Duyệt nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt lúc đen lúc trắng, nàng nhìn Quân Ẩn bên cạnh, lại thấy hắn một tay chống dưới cằm, cũng không phủ nhận, vẻ mặt mập mờ.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ