Chương 81: Sủng ái một mình thiếp

Comenzar desde el principio
                                    

"Hoàng thượng?" Nô Cơ ngênh đón tầm mắt nóng rực của nam tử, thầm cắn răng ngà, chống người dậy, dịch tới gần.

Ả ta trần truồng, hai tay chống đỡ trước ngực hắn, môi anh đào vừa định áp lại gần, liền bị hoàng đế lấy ngón trỏ ngăn trở, "Cơ phi mấy ngày trước múa vũ điệu kia, trẫm rất thích."

Nụ cười của Nô Cơ cứng đờ, vâng dạ mở miệng, "Thần thiếp, không có chuẩn bị."

"Cứ như vậy múa đi, chỉ có trẫm với nàng." Giọng nói thuần hậu, cắn vành tai nhạy cảm của ả ta không buông, vì giành lấy một nụ cười của quân vương, Nô Cơ vẫn phải đồng ý.

Không có cổ cầm ống tiêu, trong đại điện xa hoa lộng lẫy, chỉ có thân thể trơn bóng của cô gái đang uyển chuyển xoay múa. Trên mặt Cô Dạ Kiết không nhìn ra vẻ kinh hỉ, cánh tay dài rộng chống nửa người trên lên, đôi con ngươi lãnh khốc đen bóng, nóng bỏng, dấy lên một ngọn lửa.

"Ha ha..." Cô gái vừa múa, vừa nở nụ cười thẹn thùng, ả hiểu, ánh mắt của nam nhân như vậy, đại biểu cho cái gì.

Bước chân liên tục nhẹ nhàng chuyển dời, dấu chân nhỏ nhắn giẫm trên thảm lông, đi tới trước người Cô Dạ Kiết, chỉ thấy hai đầu gối ả ta mềm nhũn, đã quỳ giữa hai chân nam tử, nô tính, mười phần!

Cùng một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Cô Dạ Kiết vươn tay, lại suýt chút mất đi hứng thú.

Phát giác thấy biến hóa thoáng qua rồi vụt biến mất trên mặt tôn vương, Nô Cơ càng thêm thấp thỏm, ả ta vội vàng đứng dậy, môi đỏ mọng không thể chờ đợi áp lên môi mỏng của Cô Dạ Kiết, tay nam tử, tự nhiên khoác trên eo ả ta, hai người cùng hướng tới chăm gấm sau lưng ngã xuống.

"Dám đè lên người trẫm!" Hoàng đế gầm lên, bật dây, gắt gao đè chặt cô gái xuống dưới.

Sắc mặt Nô Cơ đại biến, hai tay cởi thắt lưng của hắn ra, cánh tay uốn éo như linh xà, trượt xuống dưới...

Cả đêm, hầu hạ xong rồi, thì chính là là nhân thượng chi nhân. Nếu như bỏ lỡ, không biết, lại phải chịu đựng qua bao nhiêu đêm xuân thu.

Nô Cơ xuất ra toàn bộ kỷ xảo, tứ chi, bám thật chặt vào thân thể cao lớn của Cô Dạ Kiết, dục vọng bộc phát, trong nháy mắt nam tử chen người đi vào, trống rỗng nhẫn nại đã quá lâu, cuối cùng cũng chiếm được bổ khuyết.

"Ah..." Từng tiếng từng tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tới mang mai, từ trong điện truyền ra.

Không có chút ý định muốn đè nén, tiếng va chạm nguyên thủy nhất, mê loạn mà nặng nề tái diễn.

Cung nữ thái giám gác đêm, mỗi một người tuy là đã sớm thành thói quen, nhưng vẫn không nhịn được đè thấp đầu xuống, cho dù chỉ cách một tấm màn sa mỏng, cũng không dám liếc nửa con mắt ngó vào trong.

"A... hoàng thượng... không được..."

Thanh âm vui thú kích tình, biến thành từng trận cầu xin tha thứ, đám người hai mặt nhìn nhau, ý vị nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

"A... Ô ô...."

Vài lần hưng phấn, mây mưa thất thường, cả đêm cá nước thân mật, cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở không thể ẩn nhẫn của cô gái kia, chịu đựng quá nhiều, cuối cùng, chịu không nổi nữa.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora