Chương 73: Nhận hết giày vò

Start from the beginning
                                    

"Không có!" Nàng định quay mặt đi, không thèm để ý tới nữa.

"Hoàng thượng..." Lúc này, Thi tiệp dư chầm chậm tỉnh lại, được nha hoàn dìu đỡ đi lên trước, "Người đừng bắt ép hoàng hậu nữa, có lẽ nương nương thật sự không biết."

"Nàng ấy không biết! Nhưng người của Quân gia thì biết." Cô Dạ Kiết khẳng định, hai mắt không khỏi liếc sang Quân Nghi dưới đất.

Cô gái nằm trên nền đất âm lãnh, run lẩy bẩy, thấy hoàng đế một bộ dáng lãnh khốc, càng thêm run rẩy lợi hại.

"Hoàng thượng, đây là số mệnh của thần thiếp, không trách được hoàng hậu, Nghi hoàng quý phi thân mang long tử, cứ tiếp tục giày vò như vậy sẽ không toàn mạng, hoàng thượng coi như tích phúc cho thần thiếp, thả hai vị nương nương đi." Hai tay Thi tiệp dư nắm lấy cổ tay nam tử, nhẹ nhàng lôi kéo, cầu khẩn trong mắt, nồng đậm mà hết sức chân thành.

"Trẫm tích phúc cho các nàng ấy, ai tới tích phúc cho nàng?" Cô Dạ Kiết không chút suy suyển, rút lại lại.

Thi tiệp dư sững sờ đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tràn đầy khổ sở.

"Trẫm lại không tin nàng ta không mở miệng."

"Hoàng thượng," Một tên cai ngục đứng bên cạnh tiến lên, nịnh nọt hiến kế, "nô tài có cách kiến nương nương mở miệng." Thanh âm của hắn bị ép tới vô cùng nhỏ, Phong Phi Duyệt chỉ nhìn thấy hắn lại gần bên tai Cô Dạ Kiết, nhưng không biết đang nói cái gì.

"Bình thường các vị nương nương vào đây, miệng lưỡi có chút cứng rắn, nô tài liền mang hình cụ trong Thành Vinh Điện ra, cũng chỉ là hù dọa một chút, còn chưa đến lúc dùng hình, liền ngoan ngoãn cung khai." Tên kia dù sao cũng là tổng quản ở đây, gặp qua nhiều loại nữ nhân cương liệt, nhưng vẫn chưa đụng phải loại không thể thu phục.

Đôi con ngươi lẫm liệt như bóng đêm của Cô Dạ Kiết, quét qua từng dãy hình cụ trên tường khiến người ta phải run sợ, do dự, tầm mắt rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, nhưng thấy ánh mắt của nàng bình thản ngang ngạnh, không chút sợ hãi, mồi lửa trong đáy lòng nam tử lập tức vọt lên, "Có những loại hình pháp nào?"

"Bẩm hoàng thượng," Tổng quản nghe nói, hai mắt lập tức sáng rỡ lên, thanh âm cũng bất giác giương cao, thuộc nằm lòng hết thảy, "có ghế hùm, châm khoan tim, roi móc câu... kẹp ngón tay..." Mỗi một cái tiên, liền khiến người ta không rét mà run.

Thanh âm như vậy, đủ chui vào trong tay Phong Phi Duyệt. Nàng thật không ngờ, Cô Dạ Kiết thật sẽ tra tấn mình.

Nam tử nghe nói, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Phong Phi Duyệt, hy vọng nàng có thể mở miệng.

Ngay cả Mạch Thần Lại đứng đằng xa, cũng đầy lo lắng, xông tới lắc đầu một cái, ý bảo nàng đừng tiếp tục kiên trì nữa. Thật ra thì, Phong Phi Duyệt cũng không biết, bản thân mình rốt cuộc là đang kiên trì cái gì, cũng chỉ là một viên thuốc giải mà thôi, lúc trước, nàng cũng đã quyết tâm giao nó cho Thi tiệp dư. Nhưng, đến giờ này khắc này, nàng lại gắt gao cắn chặt răng, nhất định nhận hết giày vò, nhất định... tổn hại cả hai bên.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now