Chương 73: Nhận hết giày vò

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô Dạ Kiết cũng không thu hồi tầm mắt rơi lên trên mặt Phong Phi Duyệt, đối với cô gái dưới dất, càng thêm thờ ơ lãnh đạm, hắn khoát khoát tay, không nói thêm một câu.

Mạch Thần Lại thở ra một hơi, đi đến bên cạnh Nghi hoàng quý phi, hai mắt cô gái nheo thành một đường kẻ, nhìn thân thể Phong Phi Duyệt bị treo trên cao, chỉ có thể rơi nước mắt, mở to miệng, nhưng không phun ra được nửa chữ.

Hắn từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng ta, mà nàng lại ngậm chặt hàm răng, gắt gao không chịu mở miệng, Mạch Thần Lại biết nàng ta đang sợ cái gì, liền ngồi xổm xuống, tận lực thả nhẹ ngữ điệu, "Đây là thuốc giữ thai, ăn vào, thì không sao nữa."

Quân Nghi nghe vậy, lúc này mới khẽ buông lỏng mở miệng, để viên thuốc kia trượt vào trong miệng, theo nước mắt cùng nhau nuốt xuống. Năm ngón tay mảnh khảnh, vô lực, lại lần nữa bắt lấy cổ tay hắn, thanh âm của cô gái trống rỗng mà bất lực, Mạch Thần Lại nghe thấy rõ ràng, nàng nói, "Cứu, cứu tỷ tỷ."

Hắn thuận thế, giữ lấy mạch đập của nàng ta, cười một tiếng, ôn nhuận thư thái, thanh âm giương cao vài phần, "Bẩm hoàng thượng, Nghi hoàng quý phi không có gì đáng ngại." Nhân lúc rút tay ra, lòng bàn tay hai người kề nhau, một viên thuốc khác được đưa vào trong tay nàng, nam tử thần sắc tự nhiên, khẽ làm khẩu hình miệng, "Cầm lấy, cho nàng ấy!"

Ánh mắt tuyệt vọng của Quân Nghi, lập tức sáng lên, bàn tay dùng sức nắm chặt rụt vào trong tay áo rộng thùng thình.

Mạch Thần Lại đứng dậy trở lại bên cạnh Cô Dạ Kiết, mà Phong Phi Duyệt thế nhưng lại cắn chặt răng, trên cổ tay, da thịt mịn màng bị gông xiềng vô tình kéo rách.

Thấy nàng hồi lâu không nói, càng không có ý định lên tiếng, Cô Dạ Kiết liền không nhịn được đặt câu hỏi, "Nói đi, cách giải cổ độc."

Phong Phi Duyệt ngẩng đầu lên, lời nói ra là nói thật, "Không biết."

Ba chữ*, giống như chiếc búa tạ nặng nền gõ xuống, trêu đùa quân tâm, lời từ trong miệng nàng nói ra vốn không chút để ý. Cô Dạ Kiết đứng dậy, chậm rãi từ tốn đi tới trước mặt nàng, "Nàng gạt trẫm?"

( 'Không biết' trong tiếng Trung là 3 chữ '不 知道')

Ngữ khí của hắn rất lạnh, giương cung bạt kiếm, Phong Phi Duyệt dứt khoát đưa tầm mắt sang chỗ khác, gò má, hiện lên ý cười khổ sở, "Thần thiếp, không gạt hoàng thượng."

Hoàng đế đứng sựng tại chỗ, ngọn lửa sau lưng bốc lên cao, chiếu rọi bóng lưng kiên đĩnh của hắn càng phát ra cao lớn sáng rực. Ngược sáng, thần sắc nam tử âm u, lần nữa ẩn nhẫn, "Hoa lan vốn là thứ trong Phượng Liễm Cung, lần này người hạ cổ không phải là nàng, nhưng, hoàng hậu khó thoát liên can, trẫm không tin, nàng không có cách giải độc cổ."

"Hoàng thượng nói cái gì, chính là cái đó, thần thiếp không còn lời nào để nói." Phong Phi Duyệt không chịu yếu thế, ngữ điệu cũng bắt đầu cứng rắn.

"Trẫm đã nói, chỉ cần nàng nói ra, trẫm sẽ không so đo nữa." Cô Dạ Kiết hướng về phía gương mặt nhỏ nhắn quật cường, giọng điệu đầy tức giận cũng trở thành bất đắc dĩ, nàng kiên quyết như vậy, thật muốn khiến sự tình rối loạn đến mức không thể sửa chữa được nữa sao?

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ