Chương 65: Trừng phạt đến chết

Depuis le début
                                    

Cô Dạ Kiết đi lên phía đối diện vài bước, thân thể cao lớn xoay quanh một vòng theo nội điện, "Thái hậu hai cung, vẫn nên ở lại đây hưởng thanh phúc đi, ngày tháng độc chiếm hậu cung, còn chưa thấy chán sao?" Trong lời nói của hắn có thâm ý, ngữ khí, tràn đầy chán ghét, hai mắt nhìn về đằng trước, hận ý không hề che giấu.

Tay Tây thái hậu run lên, đem cái chén trên bàn trà ném đi, nước trà nóng rẫy rơi xuống người.

"Tây thái hậu." Bên cạnh, có tiểu nha hoàn kinh hô, vội vàng chạy đến dùng khăn gấm lau chùi.

Hắn nhẹ cong khóe môi, tà tứ cực hạn, Phong Phi Duyệt quỳ trên nền đất, tuy cúi thấp đầu, nhưng cũng có thể phát giác giữa hai mẹ con này có bất hòa. Lúc trước, còn giữ thể diện, nhưng hôm nay, lại không kiêng nể gì cả.

"Được!" Tây thái hậu thẹn quá hóa giận, dùng sức vung tay, "Các ngươi cũng không cần quỳ nữa..." Bà ta mới nói được nửa câu, nửa câu còn lại mắc giữa cổ họng, chỉ là nhìn hoàng đế, không nói ra được một chữ nào.

Ý cười nơi khóe miệng nam tử, từ từ giãn ra, chỉ có điều lạnh như băng không chút nhiệt độ, "Thái hậu nhất định phải bảo trọng thân thể, nửa đời trước vất vả quá độ, nửa đời sau, trẫm nhất định để người an hưởng tuổi già!" (Mồm miệng anh cũng chua ngoa lắm :>>)

Minh hoàng quý phi ngay lập tức chấn kinh sững sờ giữa điện, không biết nên đi về phía bên nào mà đứng, Phong Phi Duyệt tự mình đứng dậy, Thi tiệp dư thấy vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở lúc đầu, cũng ngoan ngoãn khép lại, đứng lên theo.

Cô Dạ Kiết dẫn đầu đi ra khỏi đại điện, đám người sau lưng lành lễ đi theo ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn bước đi vội vã, Phong Phi Duyệt biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bước vào thâm cung này một bước.

***

Trở lại Phượng Liễm Cung, Quân Nghi cố tình đi theo nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy e sợ dè dặt cũng có vẻ sáng rỡ, "Tỷ tỷ, chuyến này đến Lạc Thành, có ổn không?"

Nàng gật đầu, không muốn nhắc tới, "Mấy ngày nay, ở trong cung không gặp rắc rối gì chứ?"

"Không có..." Quân Nghi trả lời, nhưng ngữ khí lại yếu ớt.

Phong Phi Duyệt nhìn nàng ta cúi mặt xuống, lắc đầu một cái, "Mẹ con bình an là được, tính tình muội như vậy, chịu uất ức một chút cũng là chuyện bình thường."

Quân Nghi không nói gì, mắt ngọc mày ngài, thậm chí còn có chút kích động, Quân Duyệt trước kia, đối với mình chẳng thèm quan tâm, đến nói chuyện một câu cũng lười.

"Thật sự quá an nhàn nhỉ!" Bên ngoài, thanh âm theo nam tử bước vào mà truyền tới. Hai người theo tiếng nói kia nhìn lại, chỉ thấy Quân Ẩn đã thay y phục triều đình, một thân trường sam hắc chí làm cả người nổi bật tuấn lãng phi phàm, giống như bóng đêm hắc ám đột ngột kéo tới, khiến Phong Phi Duyệt đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Quân Nghi nghe thấy thanh âm của nam tử, vội vàng cúi đầu, hận không thể chôn mặt vào ngực.

"Sao huynh lại đến đây?" Phong Phi Duyệt thấy hắn tự mình ngồi xuống, liền cau mày nhìn ra ngoài.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUOù les histoires vivent. Découvrez maintenant