Chương 08: Tai họa bất ngờ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không được để bọn chúng chạy." Binh sĩ xung quanh kêu gào, đám người càng nhiều hơn, bắt đầu vây lại lần nữa.

'Rầm...'

Cái lồng bị đánh rơi xuống đất, ngọn lửa bên trong lập tức bắt vào y phục vạt áo trên người. Trong lúc giao đấu sống chết ở từng chiêu thức, càng lúc càng bắt lửa kịch liệt, cuối cùng, người kia bị đối phương chém một đạo ngã xuống đất, lăn lộn liên tục mấy vòng mới dập tắt được lửa trên người, chỉ là cả người cũng không còn hơi thở.

"Hoàn ca, đừng lo cho muội, mọi người đi mau," Cô gái trên đài trống nhìn người chết đầy đất, khàn giọng hét ra tiếng, "đi!"

Một tiếng gào thét tuyệt vọng mà thê lương phá vỡ cả bầu trời đêm, cô gái nhìn đám người bị bao vây, hét lớn, "Đi mau, đừng vì muội bỏ mạng vô ích."

"Không," Nam tử kia thế nhưng lại nhất quyết ngăn trở, "bất luận thế nào, đêm nay ta nhất định phải đưa muội ra khỏi Lạc Thành."

Trong lúc phân tâm, một thị vệ bên cạnh lập tức vọt tới tiến lên trước, ánh sáng rét lạnh lóe lên, cô gái chỉ cảm thấy một đao kia giống như chém đứt đôi mắt của mình vậy, "Không, cẩn thận!"

Giật mình hoàn hồn, theo bản năng vội vàng né tránh, những vẫn bị đao khí lãnh liệt kia làm bị thương, xé rách bén nhọn, suýt chút nữa chém rơi cả cánh tay của nam tử kia. Trên trường sam màu trắng xám, thoáng chốc máu tươi đầm đìa, thấy mà giật mình.

Cô Dạ Kiết cong môi, đôi con ngươi màu hổ phách rơi lên trên người cô gái kia, bàn tay thon dài đặt trước người, phía dưới, nguy hiểm tứ phía, thuốc súng tràn ngập. Mà hai người trên cổng thành, lại xem như chuyện vui, lười biếng đứng nhìn.

Nam tử kia bởi vì mất máu quá nhiều mà trên khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm vô lực kéo lê dưới mặt đất.

"Xi xi xi..." Theo thể lực không ngừng cạn kiệt của hắn, trên mặt đá xanh thô ráp, mang theo đốm lửa cháy liên tục. Bả vai bên trái, máu tươi ồ ồ chảy xuống, qua mu bàn tay trắng trẻo của hắn, theo đầu ngón tay nhỏ xuống quanh thân kiếm rét lạnh.

"Hoàn ca..." Cô gái trên đài trống đứng dậy, chạy như bay xuống phía dưới, thị vệ sau lưng thấy thế, một tay chụp lấy dây roi trên bàn quất ra ngoài. 'Vụt' mộ tiếng, liền quấn lấy mắt cá chân của nàng ta, thu khuỷu tay lại một cái, kéo nàng ta trở lại. Một chân dẫm trên đoạn dây roi, có chút hứng thú nhìn nàng ta giãy giụa không ngừng.

"Ngọc Nhi..." Nam tử vung tay, giết chết đám binh lính vây quanh trước mặt, vừa sải bước về phía đài trống chạy đến.

Trên cổng thành, Cô Dạ Kiết chậm rãi thả tay xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của nam tử kia, khóe miệng hung hiểm cong lên, "Lấy cung tên !"

"Dạ, hoàng thượng." Thị vệ bên cạnh nhận lệnh, đưa cung tên cầm trong tay đến.

Tay phải đeo chiếc nhẫn ngọc sắc cầm lấy cung tên ngọa long kia, Cô Dạ Kiết đưa tay ra, thị vệ vội lấy một mũi tên, đặt lên trên tay hắn.

"Không, phải ba tên."

Thị vệ tuân lệnh, đem tên trong tay cung kính đặt lên tay của Cô Dạ Kiết, Phong Phi Duyệt nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cánh môi hấp dẫn mà lạnh bạc của hắn nhẹ nhàng nâng lên, mang theo vài tia khát máu tàn nhẫn, cười một cái, thật là tuấn lãng phi phàm. Mày kiếm ẩn vào sợi tóc, mang theo vài phần bỡn cợt, con ngươi chăm chú nhìn đôi nam nữ ở dưới cổng thành kia.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ