Ep 6: Công viên giải trí

Comincia dall'inizio
                                    

- Được a~~~

 Anh đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn cao lên cho cậu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

- Ngủ ngon Huân nhi

- Ưm ~~~ ngủ ngon

 Lộc Hàm lặng lẽ về phòng của mình, bước ra ban công, từng làn gió rét đi qua làm tê cứng cả thân người. Ba ngày sống cùng cậu nhưng anh chưa bao giờ nghe cậu mở miệng gọi anh một tiếng "ông xã". Chẳng lẽ anh không đủ tư cách để làm ông xã của cậu? Chẳng lẽ anh không xứng đáng để làm chỗ dựa cho cậu? Chẳng lẽ cậu đồng ý kết hôn chỉ vì lời hứa giữa hai gia đình? Chẳng lẽ Thế Huân...không yêu anh?

 Hàng ngàn câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu của Lộc Hàm. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu... À không...có tình yêu chứ nhưng chỉ mình anh yêu Thế Huân...

_____________________________________________________________________________

 Sáng hôm sau

- Huân nhi...dậy đi

- Ưm ~~~ muốn ngủ, đừng làm phiền em

- Em không dậy anh sẽ dẫn cô gái khác đi công viên giải trí đấy

- Không được.....phải dẫn em đi

 Thế Huân đột nhiên ngồi dậy, phóng vào tolet rồi ló đầu ra nhíu mày nói với Lộc Hàm

- Anh ngồi đó không được đi đâu đấy, cấm nhúc nhích dưới bất kì hình thức nào

- Được rồi được rồi

 Anh phì cười trước cái tính ham chơi khó bỏ của cậu. Sau khi đã chuẩn bị xong, Thế Huân đột nhiên nũng nịu nói với Lộc Hàm.

- Hàm a~~~ Chúng ta có thể đi bằng chiếc Ferrari 458 Itali của anh không?

 Cậu lại giở cái chiêu đấy ra thì làm sao mà Lộc Hàm có thể không đồng ý được. Đành chiều ý mỹ nhân vậy.

_____________________________________________________________________________

 Công viên giải trí

- Woa~~~~ Thật thích a~~~

- Huân nhi, đừng chạy lung tung

 Vừa bước vào Thế Huân đã tự do bay nhảy, vui vẻ cười đùa. Lộc Hàm lắc đầu trước người vợ này, nhưng biết sao được, anh đã lỡ yêu cậu nhóc trẻ con này mất rồi.

- Lộc Hàm a~~~ Chúng ta qua bên đó chơi đi

 Thế Huân kép Lộc Hàm đi chơi hết trò này tới trò khác, sức chơi của Thế Huân dai thật. Chơi suốt buổi rồi mà vẫn còn phấn khởi như vậy, không xíu gì gọi là mệt. Còn Lộc Hàm, anh mệt muốn chết luôn rồi

 Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà hai người đi tới cổng vào NGÔI NHÀ MA. Cậu đứng yên nhìn vào trong, nuốt nước bọt cái ực. Thấy cậu như vậy Lộc Hàm nhìn vào đấy rồi nhìn vào mặt Thế Huân

- Em muốn vào không?

- Em rất muốn vào nhưng.....em sợ ma lắm

 Thế Huân ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm

- Nếu em thích thì chúng ta vào trong...anh sẽ bảo vệ em, không một con ma nào dám chạm vào em cả

- Ừm ~~~

 Cả hai cùng bước vào ngôi nhà đầy ma quái. Thế Huân cứ níu áo Lộc Hàm, cậu không dám nhìn xung quanh. Những âm thanh ghê rợn, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng hú, tiếng kêu thảm thiết của những hồn ma (giả). Thế Huân đã sớm rớt nước mắt, cậu kéo áo Lộc Hàm lại

- Chuyện gì vậy Huân nhi?

- Hàm à ~~~ em sợ quá hức...hức... chúng ta ra ngoài đi...

- Huân nhi, ngoan nào đừng khóc, bạn bè mà biết Huân nhi sợ ma mà khóc thì xấu hổ lắm đấy

- Nhưng...em sợ đến run chân đi không nổi nữa

  Lộc Hàm bật cười, rồi cúi xuống nhấc bổng cậu lên. Thế Huân vòng tay qua cổ Lộc Hàm, cái má phấn nộn của cậu dụi dụi vào ngực anh. Nhìn cậu bây giờ giống hệt một con mèo nhỏ.

- Đã đỡ sợ hơn chưa

- Một chút

 Lộc Hàm cứ thế bế cậu ra ngoài. Ra khỏi ngôi nhà ma đấy, anh nhìn xuống Thế Huân thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Cái môi nhỏ nhỏ đỏ hồng cứ chu chu ra, đáng yêu vô cùng. Anh khẽ mỉm cười nhẹ rồi đưa cậu về nhà.


[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora