Chương 77: Trở về

51 11 12
                                    

Hé lô mọi người

***💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋***

“Oái—” Dịch Trần Lương ngửa đầu nhìn anh, tư thế này làm cổ cậu hơi đau. Cậu bắt lấy tay Vân Phương đứng lên, vươn tay ôm lấy cả người anh, “Anh đừng như vậy.”

Vân Phương tùy ý để cậu ôm, những cảm xúc bạo ngược cùng cảm xúc không biết tên trong lòng nháy mắt tán loạn.

Dịch Trần Lương thở dài, “Anh có giết bao nhiêu người tôi cũng không thèm sợ, đừng có lấy chuyện này khích tôi.”

Vân Phương ngơ ngẩn.

Dịch Trần Lương ôm lấy xoa xoa lưng anh, “Tôi không sao mà anh đừng sợ.”

“Tôi không sợ.” Vân Phương nhíu mày.

“Không có mà gần nửa đêm chạy từ Bắc Kinh về Vu thành?” Dịch Trần Lương ôm anh không buông tay, “Đêm nay ai đến cũng không đáng sợ bằng anh đâu. Anh làm tôi sợ chết được.”

Vân Phương đưa tay xoa đầu cậu, rũ mắt không nói lời nào.

Dịch Trần Lương biết tật xấu này của anh, không vui hay buồn bực trong lòng đều thích giấu nhẹm, ngậm miệng không nói lời nào. Cứ vậy tìm một góc xó xỉnh ngồi trồng nấm, không thèm để ý ai.

Trước nay Vân Phương không hành động như vậy trước mặt cậu, cậu còn tưởng lớn lên mình hết tật xấu này nhưng giờ thì chắc là không phải rồi.

Dịch Trần Lương kéo anh ra phòng khách uống miếng nước.

Vân Phương gấp gáp trở về chưa kịp uống chút nước nào, bây giờ nghĩ thấy cũng khát thật. Anh ngồi xuống sô pha không nhanh không chậm uống hết một ly nước.

“Lúc anh ở phòng cấp cứu tôi cũng sợ vậy.” Dịch Trần Lương trần nửa người ngồi trên tay vịn sô pha, vết thương xanh tím rải rác trên cơ thể khiến Vân Phương thấy thật chói mắt, “Nhìn không thấy sờ không được, sợ muốn chết.”

“Nhưng tôi nói không sao rồi mà, sao anh  biết mà về?” Dịch Trần Lương ỷ mình ngồi cao đưa tay xoa đầu anh.

“Cậu không nhiệt đến vậy, hơn nửa đêm còn đưa trẻ con đến chỗ cảnh sát.” Vân Phương nói:” Vừa nghe là biết nói dối.”

Dịch Trần Lương nói “ha” một tiếng, một lát sau vuốt lại mái tóc Vân Phương bị mình nghịch cho rối bời, “Tôn Viễn tìm Lý Khải kéo thêm bảy tám người chặn đường tôi thôi, không phải chuyện lớn gì.”

“Phải đánh đến chết mới được xem là chuyện lớn phải không?” Vân Phương cau mày.

“Ít nhất tôi không nằm phòng cấp cứu nhận ba lần thông báo tình hình nguy kịch.” Dịch Trần Lương tức giận nắm lấy tóc anh.

Vân Phương: “……”

Hễ nói đến chuyện này là anh không cãi được.

“Cuộc thi ngày mai của anh thì sao?” Dịch Trần Lương hỏi: “Giờ về còn kịp không?”

“Mai chiều mới thi, sáng mai đến vẫn kịp.” Vân Phương nói.

Dịch Trần Lương nhìn đồng hồ, thấy đã hơn nửa đêm nên thúc giục anh đi ngủ: “Mau ngủ đi.”

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now