Chương 15: Thoa thuốc

144 32 5
                                    

Vừa thi xong, mà chương này t làm xong từ hôm thứ 2 rồi thì phải định để cuối hay đầu tuần sau đăng mà thôi tạch anh rồi buồn quá đăng luôn 😞

Mong mn sẽ có ý thức đọc đúng nơi
〰️🅰️ttp🅰️d theoduoianhnang913

Vào page: cải thìa xanh xanh để tìm được link chính chủ.

Edit: cải thìa
-----------------------------------------------

15, thoa thuốc

Dịch Trần Lương bị giọng điệu tự tin của anh làm cho nghẹn.

"Ngày hôm qua cậu không đến trường là vì đi chặn đánh Vương Hữu Vi?" Vân Phương trực tiếp hỏi cậu.

"Không có." Dịch Trần Lương mặt không đổi sắc nói dối, "Là do bụng tao không được thoải mái."

Vân Phương quả thật bị cậu chọc cười, duỗi tay muốn kéo khẩu trang xuống, Dịch Trần Lương nâng tay lên muốn che chắn, kết quả bị anh khoá chặt cánh tay trực tiếp đè ra sau phía sau.

Vân Phương một động tác này vừa hay đè trúng vết thương trên cánh tay cậu, tức thì đau đến mặt trắng bệch, nhưng cậu vẫn nhịn đau không lên tiếng, còn có ý muốn động chân với Vân Phương.

Vân Phương theo bản năng muốn đá người vào tường, nhưng không biết vì điều gì mà không đành lòng. Kết quả bị Dịch Trần Lương vững vàng đá vào cẳng chân, đau đến mức anh gầm nhẹ một tiếng: "Dịch Trần Lương!"

Dịch Trần Lương sớm đã bị một lời không hợp liền thô bạo động thủ của Vân Phương khơi dậy lửa giận, nghe vậy càng không chịu yếu thế, hung dữ tàn nhẫn trừng mắt lại.

Vân Phương đau đầu mà nhìn cậu, trước đây anh luôn có thói quen dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, sau này khi lớn tuổi rồi thì dần học được cách tâm bình khí hoà. Nhưng không biết vì cái gì, một khi gặp phải vấn đề liên quan đến Dịch Trần Lương, anh lập tức bị đánh trở về nguyên hình.

Luôn muốn hung hăng đánh thằng nhãi này một trận.

"Tôi muốn nhìn mặt cậu." Vân Phương nói chậm lại, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: "Được không?"

Không nghĩ đến hiệu quả còn rất tốt, Dịch Trần Lương ngay tức thì tựa như cá nóc xì khí, khí thế giảm xuống hơn một nửa, thở phì phì mà xoay đầu, hừ lạnh một tiếng.

Còn dám "Hừ!" với anh.

Vân Phương nhanh tay kéo khẩu trang cậu xuống, quả nhiên thấy ngay một vết bầm lớn. Vết thương bên khoé miệng đã đóng vẩy, bầm tím đến sợ hãi.

"Có bản lĩnh đánh nhau, sao không có bản lĩnh đừng để mình bị thương." Vân Phương vừa mới chuẩn bị buông cậu ra, bỗng nhiên thấy cậu nhíu nhíu mày, ngay lập tức phát giác cách đặt tay của cậu có cảm giác không đúng lắm.

Anh cúi đầu mới phát hiện ra dù thời tiết vô cùng nóng nực nhưng Dịch Trần Lương lại mặc áo tay dài, vội vàng buông tay ra, lòng bàn tay và tay áo đều là máu.

Vân Phương tức khắc đen mặt.

Dịch Trần Lương không biết vì sao đặc biệt cảm thấy chột dạ với Vân Phương. Loại chột dạ không thể hiểu được nhưng lại cực kỳ mãnh liệt.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ