Chương 76: Vết thương

83 16 8
                                    

6/3/2024

******

“Tôi không sao.” Dịch Trần Lương đưa tay đè Tề Hoạch tỏ ý không muốn hắn lên tiếng, “Vừa về nhà, điện thoại hình như hỏng rồi, không dùng đ… ược. Không sao, lúc về thấy đứa nhỏ lạc đường nên tôi giúp đưa đến đồn cảnh sát. Ừm, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai ráng thi tốt… ừm, ngủ ngon.”

“Thật sự không có gì hết, anh ngủ sớm đi.” Dịch Trần Lương cúp máy.

Tề Hoạch trợn mắt há mồm nhìn khuôn mặt âm u cả người thương tích của cậu, buộc miệng thốt ra, “Đại ca à, vầy mà dám nói là không sao?”

Dịch Trần Lương trả điện thoại cho hắn, ôm bụng chửi một tiếng, đưa chìa khoá cho Tề Hoạch, “Giúp chút.”

Tề Hoạch đỡ lấy người cậu, suýt chút nữa bị đè té ra đất. Một tay hắn đỡ người một tay khác mở cửa, vất vả lắm mới dìu người đến sô pha. Hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn đứng dậy bật đèn phòng khách lên.

Đèn trong phòng khách sáng hơn ngoài hành lang nhiều nên cuối cùng Tề Hoạch nhìn rõ được vết thương trên mặt cùng quần áo dính máu của Dịch Trần Lương nói: “Đụ má, đi đâu mà tàn tạ dữ vậy?”

Dịch Trần Lương lấy điện thoại ra thì thấy màn hình đã bị vỡ, không thể nào khởi động máy, ném điện thoại lên bàn trà, “Lúc về bị chặn đường.”

“Đitj mẹ nó, thằng nào làm?! Anh tìm người đánh lại cho!” Tề Hoạch um sùm lên, “Đánh kiểu này là muốn đánh chết người mà!”

“Thôi bỏ đi.” Dịch Trần Lương chạm vào vết sưng bên khoé miệng, đau đến mức phải hít khí shh.

Địa điểm cậu bị chặn vừa vặn là một nơi bên cạnh khu di dời dân cư trong thôn, hơn nửa một người đối phó với bảy tám người kiểu gì cũng bị đánh tơi bời. Ban đầu cậu tức giận nên mới đánh một hồi, sau đó thấy tình thế ngày càng không ổn nên tìm cơ hội chạy vào một lối trong thôn. Trời tối đèn tắt nên khó mà xác định phương hướng, cậu chạy một vòng lâu mới chạy được ra ngoài.

Tề Hoạch nhìn vết ứ máu tím đen to bự trên mặt cậu, cao giọng hỏi: “Mẹ nó dùng gì đánh mới thành ra thế này?”

“Gậy phòng thân.” Dịch Trần Lương chỉ cảm thấy xương cốt cả người như muốn đứt rời, đột nhiên nhớ đến gì đó nhìn về phía Tề Hoạch, “Đừng nói chuyện này với Vân Phương.”

Tề Hoạch chỉ vết thương trên mặt cậu, “Hai ngày nữa trại hè được nghỉ, vết thương của nhóc qua hai ngày sao mà lành kịp.”

Dịch Trần Lương bực bội vò vò tóc ai ngờ trên đầu còn có vết thương, sờ soạng một lúc một tay đầy máu.

“Mẹ kiếp, mau đi bệnh viện đi.” Tề Hoạch trơ mắt nhìn máu chảy xuống trán xuống mũi, cả người nổi hết da gà da vịt, “Đừng có cử động! Để anh gọi xe cấp cứu!”

Dịch Trần Lương lấy điện thoại của hắn bỏ vào túi rồi tự mình vào phòng vệ sinh, “Kệ đi, không sao.”

“Đm nhóc không sao chứ anh có sao đó!” Tề Hoạch muốn đuổi theo, “Dưới mí mắt anh mà nhóc bị gì là Vân Phương nó ăn tươi nuốt sống anh chắc luôn!”

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now