Chương 52: Níu kéo

131 19 12
                                    

(⁠ ͡⁠°⁠ᴥ⁠ ͡⁠°⁠ ⁠ʋ⁠)Long time no see (⁠ ͡⁠°⁠ᴥ⁠ ͡⁠°⁠ ⁠ʋ)
+++++++++++++++++++++++++++

Hồi ức kết thúc, Dịch Trần Lương buông lỏng tay ra.

"Mày nói mày thích tao, tao nghe thấy hết."

Hai người nhìn nhau trong bóng tối, im lặng không ai nói gì.

Qua một lúc lâu, Vân Phương mới tìm lại được giọng nói của mình, "Nhưng cậu thật sự không biết tôi là người như thế nào."

"Mày chính là tao, sao tao lại không biết được?" Dịch Trần Lương nói.

"Tôi so với cậu sống lâu hơn hai mươi năm." Vân Phương xoa đầu cậu, "Hai mươi năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, cũng đủ thời gian thay đổi hoàn toàn một con người."

Trong bóng tối, ánh mắt Vân Phương hiện rõ sự đau khổ, "Tiểu Dịch, chúng ta chỉ có chung ký ức mười lăm năm."

Những lời này đối với Dịch Trần Lương có chút tàn nhẫn, cậu mờ mịt nhìn Vân Phương muốn tìm cái cớ gì đó phản bác những lời này nhưng lại không thể mở miệng được.

"Sau khi tôi giết Vương Hữu Vi, mơ màng sống năm năm tại trại giáo dưỡng. Vừa mới vào thì bị ép ăn đất, uống nước vệ sinh, bị một đám người đánh suýt mất nửa cái mạng." Giọng nói Vân Phương rất bình tĩnh, bình tĩnh như đang kể về quá khứ của một ai khác, "Sau đó mấy năm đổi thành tôi ép người khác ăn đất, uống nước vệ sinh, kéo người đi bắt nạt kẻ yếu, nhìn bọn họ khóc lóc quỳ xuống xin tha, chính tại nơi đó dạy tôi cách khi dễ kẻ yếu đuối."

"Ra khỏi trại giáo dưỡng trên người không tiền không bằng cấp nên chỉ có thể tìm công việc không yêu cầu học vấn. Đi chạy bàn ở quán ăn, đi dọn gạch ở công trường. Nhưng một khi bị phát hiện đã từng ngồi trại thì ngay lập tức bị đuổi việc." Vân Phương cười một tiếng, "Đến khi tôi quen biết được một tên trộm rồi theo gã đi trộm cắp. Cái ngày gã bị cảnh sát bắt, tôi trốn chạy khỏi Vu Thành, trời xui đất khiến bị người ta đưa ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp, tiếp tục đi trên con đường lừa gạt dối người. Đấy, cậu thấy đó thật ra tôi với bọn Vương Hữu Vi, Lý Khải chẳng khác gì nhau thậm chí có khi còn đáng khinh hơn. Tôi so với bọn nó thì càng không từ thủ đoạn hơn."

Dịch Trần Lương nắm được tay anh, giọng nói trong bóng tối run nhè nhẹ, "Đừng nói nữa."

"Để tôi nói hết đi." Vân Phương rút tay ra, tự giễu nói: "Nếu không sợ khi đèn sáng, tôi không dám nói điều gì với cậu."

Dịch Trần Lương trong bóng tối ngơ ngẩn nhìn anh.

"Tôi sống ở một nơi rất loạn. Ma túy, mại dâm bán dâm, buôn người, mua bán nội tạng… những thứ ghê tởm cậu có thể nghĩ đến hay không dám nghĩ tất cả đều phổ biến tại đó cả. Sau này có vì có chút chuyện xảy ra tôi giết một tên du côn tại địa bàn của bọn nó, bị ông chủ đấu trường nhìn trúng, bảo tôi đi đánh đấu trường."

"Đấu trường là nơi thập tử nhất sinh nhưng tốt ở chỗ là kiếm được nhiều tiền. Mấy trận đầu lúc nào cũng bị người ta đánh chết dở sống dở nhưng cứ thế nhịn lại tiếp tục đánh hết trận này đến trận khác. Cứ như thế việc đánh chết người trở thành một sự việc hết sức bình thường…"

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang