Chương 47: Thích

136 16 4
                                    

47, thích

🙈🙉🙊••••••••••••••••🙊🙉🙈••••

Có lẽ đây là đêm giao thừa ấm áp nhất Dịch Trần Lương từng trải qua.

Vân Hoà Dụ cùng Đường Ý trong bếp vừa nói chuyện vừa nấu ăn. Mùi dầu chiên, hương rau xào từ bếp bay ra cả nhà. Trên TV điểm lại tin tức rồi phát tiểu phẩm, thỉnh thoảng từ TV truyền ra một tràng cười lớn. Nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài tiếng pháo nổ cùng pháo hoa bùm bụp không ngừng

Vân Phương mặc một cái áo len đỏ mỏng, làm nổi bật làn da trắng nõn lộ ra ngoài. Mặt mày tuấn tú, khí chất trầm tĩnh ngồi trên sô pha cụp mắt nhìn bàn cờ.

Dịch Trần Lương vì đến làm khách nên đã cố ý mặc một thân quần áo mới. Áo len đen cổ tròn cùng với áo sơ mi màu xanh đen, làm cậu trông trầm ổn hơn thường ngày. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn đẹp trai, đôi mắt khi nhìn về phía Vân Phương luôn không che giấu được ý cười.

Đường Ý xuyên qua cửa sổ nhìn đến vừa lòng, nhỏ giọng thì thầm với Vân Hoà Dụ, "Tiểu Dịch chắc chắn thích con trai mình!"

Vân Hoà Dụ đại khái vẫn có chút khó tiếp thu việc con dâu mình là một thằng nhóc nhưng khi nhìn hai người ngồi kia chơi cờ lại cảm thấy hết sức hòa hợp, "Ôi, bọn trẻ bây giờ…"

Dịch Trần Lương lại tiếp tục thua, đưa tay cầm quân đen lên, "Đổi màu đi."

"Có đổi thì cũng thua thôi." Vân Phương nhặt quân trắng, cười nói, "Cậu chơi cờ dở tệ."

"Tao mới vừa học mà." Dịch Trần Lương không phục, "Chơi lại."

Vì thế Vân Phương một bên vừa dạy vừa hạ cờ chơi với cậu một trận.

"Đường Đường, Tiểu Dịch, đừng chơi nữa, dọn bàn chuẩn bị ăn cơm." Đường Ý từ trong bếp nói vọng ra.

Dịch Trần Lương vẫn thua tiếp nhìn Vân Phương cười nói: "Dọn dẹp đứng lên đi Đường Đường à."

Vân Phương duỗi tay đánh một cái lên đầu cậu, nhỏ giọng nói, "Không biết lớn nhỏ."

Thời điểm ăn cơm tay Vân Hoà Dụ vung lên, "Hôm nay ăn tết, hai đứa uống chút đi nào."

Đường Ý cười hỏi Dịch Trần Lương: "Đường Đường lâu lâu cũng cùng ba nó uống, Tiểu Dịch có uống được rượu không? Nếu không được thì hai ta uống nước ngọt cũng được."
          ----
Hãy sống tốt là đủ – đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn.
Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mải mê sống để vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc đời này, hãy cố gắng sống sao cho không phí p.h.ạ.m thời gian, sống và gạt bỏ những t.h.ị. p.h.i của thế giới bên ngoài.

Bạn bị người khác c.h.ê cười vì họ cho rằng bạn thấp kém, không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ. Nhưng họ đâu biết được rằng mỗi người đều có một cá tính riêng, chẳng ai giống ai, và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi. Bạn là bạn và không ai có thể thay thế bạn, hãy tin rằng họ đang sống dập khuôn mất đi cái tôi cá nhân chứ không phải do bạn.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now