Chương 16: Xấu xa

141 40 8
                                    

16, xấu xa

〰️🅰️ttp🅰️d theoduoianhnang913

Đọc đúng nơi nhé mn, cảm ơn rất nhiều (◍•ᴗ•◍)❤
-------------------------------
Edit: cải thìa

Dịch Trần Lương tổng cộng chỉ có hai ba bộ quần áo, cái áo trắng ngắn tay bị mặc đến có vệt ố vàng không tẩy được. Trên cổ áo còn mấy lỗ rách nhỏ, có lẽ chỉ thường mặc nó khi ở nhà, vừa rồi do Vân Phương đưa qua nên liền thuận tay mặc vào.

Nhưng nhìn sang chiếc áo sơ mi màu lam nhạt sạch sẽ mới tinh trên người Vân Phương, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

"Muốn ăn ở đâu?" Dịch Trần Lương không dấu vết thu hồi ánh mắt.

"Phố Ngũ Phúc bên kia có một tiệm đồ nướng, đến chỗ đó đi." Vân Phương có chút khát, định bưng ly thủy tinh lên uống.

"Này --" Dịch Trần Lương chỉ vào ly thủy tinh, "Cái đó là ly nước của tao."

"Không có gì, tôi không ngại." Vân Phương uống hơn nửa ly nước, thấy Dịch Trần Lương thẳng băng nhìn chằm chằm mình, cho rằng cậu cũng khát, "Muốn uống?"

Dịch Trần Lương rất nhanh bị anh làm mất bình tĩnh, "Tao chưa có rửa đâu."

"Không sao đâu, tôi thấy cũng còn sạch sẽ m--" Vân Phương cúi đầu nhìn kĩ lại ly nước, kết quả phát hiện cái ly thủy tinh ấy không được trong suốt lắm. "Bao lâu rồi không rửa?"

"Bảy tám ngày." Dịch Trần Lương chỉ chỉ cái cốc có nắp trên đầu giường, "Tao vẫn luôn dùng cái của trường học."

Vân Phương bình tĩnh đem cái ly thả xuống, biểu cảm không chút biến đổi, "Đi thôi, đi ăn xiên dê nướng."

Anh tuyệt đối sẽ không tức giận mà đem Dịch Trần Lương xiên thành que nướng đâu.

Vân Phương ở trong lòng niệm ba lần câu tôi là người tốt.

Mặt trời giữa trưa rất độc hại, hai người đi một lúc lâu mới đến biển báo trạm. Dịch Trần Lương đang ngửa đầu nhìn xem có bao nhiêu chuyến xe có thể đến phố Ngũ Phúc thì nghe thấy Vân Phương hỏi: "Cậu có thấy nóng không?"

"Có chút." Dịch Trần Lương nhìn thoáng qua khuôn mặt bị phơi đỏ của anh, "Mày ra chỗ bóng cây đứng tí đi, xe tới tao kêu cho."

Vân Phương gật đầu, nhưng lại không đi đến chỗ bóng cây mà đi đến siêu thị nhỏ cách đó không xa. Một ông chú đang nằm trên chiếc ghế bập bênh ve phẩy chiếc quạt hương bồ.

"Chú ơi, lấy hai cây kem." Vân Phương nói.

"Tự chọn đi." Ông chủ ngủ đến mơ màng, đôi mắt cũng chưa mở.

Trên tủ lạnh đặt một chiếc chăn bông nhỏ, Vân Phương nâng nắp tủ lạnh lên lấy ra hai que kem, "Hai đồng phải không?"

"Ờ." Ông chú nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua hai đồng trên tay anh, "Đem tiền để ở cái hộp phía sau kia."

Vân Phương trả xong tiền rồi cầm kem trở lại trạm dừng, kem là loại có lớp sô cô la trắng bên trên có rắc hạt mè. Anh vẫn luôn thích ăn cái lớp bên ngoài ấy, chỉ là sau này loại kem này không còn bán nữa.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora