Chương 54: Sân Thượng

106 17 7
                                    

(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Dịch Trần Lương vừa bước ra khỏi văn phòng là nhìn thấy ngay Vân Phương đang đứng trước cửa chờ mình.

"Tống Lệ Lệ đi rồi." Vân Phương nhìn anh nói, "Trong lòng có thấy khó chịu không?"

Dịch Trần Lương cười mỉm nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Khoan hãy về lớp." Vân Phương đưa tay vò vò tóc của cậu.

"Trốn học à?" Dịch Trần Lương chộp lấy tay anh nhéo nhéo, "Hết yêu học tập rồi à?"

"Ha." Vân Phương cười, "Dỗ bạn trai quan trọng hơn."

Sân thượng trên lầu sáu luôn trong tình trạng bị khoá, bình thường không có người lên nhưng trên mặt đất lại có chai, lon bừa bãi, bị gió thổi lăn lóc khắp nơi. Tuyết dày của mấy hôm trước dường như chưa tan mất, đọng lại một góc rơi xuống như tro bụi.

Dịch Trần Lương đá đá tàn thuốc ẩm ướt dưới chân, đi đến bên lan can sân thượng cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức chân mềm nhũn, Vân Phương thấy thế một phát kéo vào trong.

"Sợ độ cao còn nhìn." Vân Phương cười cậu.

"Sau này mày còn sợ độ cao không?" Dịch Trần Lương hơi tò mò.

Vân Phương tìm một chỗ nhô ra có thể ngồi lên được, kéo Dịch Trần Lương ngồi xuống theo. Tuy gió thổi se lạnh nhưng mặt trời lại rất ấm, mặc áo khoác rồi thì không quá lạnh.

"Lúc đứng ở chỗ cao vẫn hơi sợ, chân cũng run." Vân Phương đá vào bắp chân Dịch Trần Lương, "Có một lần tôi đứng trên lầu 17, cả người cứng đờ không thể động đậy."

"Mày lên lầu 17 làm gì?" Dịch Trần Lương duỗi chân móc lấy cổ chân anh nhưng bị Vân Phương nhanh nhẹn né tránh, vì vậy cậu cứ bám riết không tha.

"Không nhớ rõ vì sao nhưng cái cảm giác sợ hãi kia tôi vẫn nhớ như in." Vân Phương thấy cậu không có ý định buông tha, cố ý xuống nước để người ta móc lấy cổ chân mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trời cao mây rộng, tinh không vạn lí.

(*)天高云阔,晴空万里

Gió lạnh thổi lọn tóc vểnh lên, tay Vân Phương chống bên bục ngồi, "Tôi còn nhớ rất rõ cảnh tượng khi nhìn thấy Tống Lệ Lệ lần đầu tiên."

*

Khi đó Dịch Trần Lương chỉ tầm năm, sáu tuổi, trốn trong góc phòng không dám ra. Nhưng vì không nén được tò mò cậu nhóc vẫn ló đầu ra nhìn hai người lớn xa lạ.

Ngoại hình của Tống Lệ Lệ có chút nhạt nhẽo, nhìn không dễ sống chung lắm. Tóc dài được vén ra sau đầu bằng kẹp tóc hình bướm, thân mặc chiếc áo vải kẻ ca rô- loại áo thịnh hành trong thôn khi ấy, cùng quần màu xanh đen, chân mang giày vải đen và vớ trắng. Cô ngồi xổm trên mặt đất đưa cánh tay đến bên cậu cùng nụ cười vô cùng dịu dàng rạng rỡ:

"Lương Lương đến đây với mẹ nào."

Dịch Trần Lương không có mẹ nhưng cậu đã gặp được mẹ của người khác, ngủ mơ cũng muốn được mẹ đến đón mình về nhà, cậu luôn tin tưởng rằng mẹ mình bất cẩn nên mới làm rơi mình ở trước cửa cô nhi viện.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now