Chương 55: Nằm mơ

128 15 6
                                    

55, nằm mơ hả nhóc?

Up luôn tuần sau lặn hihi
~000000~~~0000000000~~~~0000~

Vụ kiện tụng hơn một tháng rưỡi mới hoàn thành.

Ban đầu Vân Phương muốn mời bữa cơm để tỏ ý cảm ơn, đoàn người chuẩn bị xuất phát thì nhận được điện thoại của bệnh viện.

Triệu Phương sinh non.

Ba người vội vàng chạy tới bệnh viện.

Triệu Phương ở đây lẻ loi một mình, không quen biết ai, ban đầu Hoàng Sơ chỉ giúp cô vụ thưa kiện nghĩa vụ viện trợ, sau khi biết cô đang mang thai mà không có chỗ ở, Vân Phương thấy thế đưa cô về tiệm giúp đỡ. Mới đầu chuyện buôn bán trong tiệm không quá đông đúc, cũng không quá mệt nhọc.

Chờ khi đến thời điểm đắt khách thì Dịch Trần Lương đến, giúp cô chia sẻ không ít việc. Sau này muốn cho cô tạm thời nghỉ dưỡng, định thuê phòng cho cô dưỡng thai nhưng bị từ chối.

Triệu Phương là người tri ân báo đáp, sau khi được phát lương cảm thấy số tiền ấy quá nhiều, thường xuyên nhắc cho Dịch Trần Lương rằng ông chủ nhỏ tốt như thế nào, còn hỏi thăm chuyện thưa kiện tốn bao nhiêu muốn tiếp viện cho Hoàng Sơ.

Cho nên ấn tượng của nhiều người họ đối với Triệu Phương rất tốt.

Lúc đến viện, em bé đã ra đời, là một cô bé nhỏ gầy yếu, da cả người nhăn nheo.

Vì là sinh son nên cô bé được y tá ôm vào lồng giữ nhiệt, may rằng thân thể rất khỏe mạnh nên không có vấn đề lớn.

Triệu Phương nằm trên giường sắc mặt rất yếu ớt mang theo vẻ ngượng ngùng nhìn bọn họ, "Bác sĩ cứ nói phải có người nhà đến, tôi... tôi chỉ nhớ mỗi số của luật sư Hoàng nên... làm phiền mọi người quá."

Hoàng Sơ xua tay, cười nói, "Không phiền không phiền, đây chính là đại hỉ đó, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn nha!"

Triệu Phương nói: "Vụ kiện của Tiểu Dịch đã xong rồi sao?"

"Đúng vậy." Vân Phương cười, "Sau này không còn quan hệ gì với bọn họ nữa."

Triệu Phương cảm thán, "Này đúng là quá tốt rồi."

Triệu Phương sinh non được xe cấp cứu chở đến nên giờ nằm trên giường không thể cử động. Rất nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị nhưng may là cô vốn kĩ tính, mọi thứ đều sắp xếp ở nhà. Dịch Trần Lương và Vân Phương chạy một chuyến giúp cô đem đồ đạc đến bệnh viện, còn Hoàng Sơ ở lại vội làm thủ tục nhập viện, qua một khoảng thời gian trời đã sụp tối.

Vân Phương với Dịch Trần Lương ghé mặt vào lồng giữ nhiệt nhìn em bé bên trong.

"Xấu quá." Dịch Trần Lương thành thật đánh giá.

"Em bé mới sinh đều như vậy." Vân Phương nói: "Chờ mấy ngày nữa là đẹp."

Dịch Trần Lương đứng khoa tay múa chân bên ngoài, "Như này thì nhỏ quá đi mất, còn chưa đến năm cân, mày xem mấy nhóc kế bên cũng phải bảy tám cân."

"Thế nên mới gọi là sinh non." Vân Phương kéo cổ áo cậu lên, "Đừng ở đây nói bậy nữa, dù gì thì đây cũng là một bé gái, không thể nghe mấy lời này."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmDär berättelser lever. Upptäck nu