Chương 11: Phong cảnh

134 29 0
                                    

11, phong cảnh

Edit: Cải thìa

Phây búc: Cải thìa xanh xanh

------(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)----

Dịch Trần Lương tức giận húp cháo, cái thằng này đúng là phiền muốn chết!

Vân Phương sửng sốt khi thấy cậu ăn nhanh như vậy, "Cậu ăn chậm một chút."

Dịch Trần Lương không thèm để ý đến anh, húp xong ngụm cháo cuối cùng rồi đặt bát xuống giường, duỗi tay lau miệng, "Xong rồi đó, biến dùm cái."

Vân Phương đem thuốc trong tay đưa sang, lại đưa thêm cho cậu ly nước, "Uống thuốc."

Dịch Trần Lương hung dữ mà nuốt thuốc uống nước, "Mày về đi!"

〰️🅰️ttp🅰️d Theoduoianhnang913( đọ tại nơi đây)

Vân Phương học theo bộ dáng của cậu ngồi xếp bằng trên giường, "Hai giờ mới học, tôi không thể ở đây một chút sao?"

Dịch Trần Lương im lặng, qua một lúc mới nói: "Tùy mày."

Vân Phương thấy sắc mặt cậu sau khi uống thuốc đã tốt lên nhiều, có chút yên tâm.

"Mày có phải cũng nghĩ tao rất vô lương tâm đúng không?" Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm hoa văn trên tấm chiếu, đột nhiên mở miệng hỏi.

"Lương tâm gì đó cũng đâu đem ăn được." Vân Phương dừng một chút, "Với cả, cậu căn bản không làm gì sai, nên cũng không cần thấy có lỗi với bất cứ ai, mà huống chi kia còn là hai kẻ cặn bã."

Dịch Trần Lương quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Vân Phương thấy cậu như vậy nhịn không được mà cười cười, "Sao thế, tôi nói không đúng à?"

"Còn rất đúng." Dịch Trần Lương mím môi, "Chỉ là không ngờ tới học bá như mày lại sắc bén như thế."

Thấy cậu ngáp, Vân Phương nhìn đồng hồ đeo tay, "À thì, có thể cho tôi mượn giường ngủ một lát được không?"

Dịch Trần Lương sắc mặt kỳ quái nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, "Vậy mày ngủ đi."

"Cậu không ngủ?" Vân Phương cảm thấy mắt mình sắp mở không nổi rồi.

"Tao....." Dịch Trần Lương kỳ thật cũng rất buồn ngủ, nhưng lại thấy cảnh hai người cùng ngủ trên một cái giường thì kỳ cục kiểu gì ấy, "Thì mày cứ ngủ đi."

Vân Phương thấy cậu như vậy nháy mắt hiểu ra, bật cười nói: "Đừng hiểu lầm, tôi không thích con trai."

Dịch Trần Lương trong lòng nói xạo chóa, người này lúc nào cũng một bụng ý xấu.

"Với cả, cho dù tôi có thích còn trai --". Vân Phương ý vị thâm thường mà đánh giá cậu, "Cũng không phải cứ là nam là được."

Dịch Trần Lương bị anh nhìn đến xù lông, lập tức bật dậy khỏi giường, một tay ném đống chăn lên mặt Vân Phương, "Mày mau ngủ đi!"

Vân Phương đem chăn kéo xuống, khoang mũi thoang thoảng mùi bột giặt, không hề khách sáo mà nằm lên giường, "Tôi ngủ đây."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now