Chương 74: Cuộc gọi

76 14 2
                                    

Valentine năm 2024

💋🌷🧄🌰🍐🥕🐦🐔💤🐙🌵🌈🔥

Vân Phương xuất viện vừa kịp đợt thi cuối kỳ đầu tiên của khối.

Thành tích giữa kỳ chưa kịp công bố thì anh đã phải nằm viện. Sau này nghe Dịch Trần Lương nói mới biết mình thi được tổng 650 điểm, riêng môn Vật lý được điểm tối đa, khiến cho thầy Hà phấn khởi đi khoe cả tuần liền. Có lẽ thầy ấy thấy được hy vọng Vân Phương sẽ về lớp 10A3 nên đặc biệt dặn dò Dịch Trần Lương lén đem một cuốn đề thi Vật lý đến cho anh.

Vân Phương rất hối hận, cái tay gãy sao không phải là tay phải chứ.

Kỳ thi kết thúc vào đầu tháng bảy, lúc này thật ra ngoài tay trái còn hơi khó cử động thì Vân Phương thấy mình đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Nhưng Đường Ý nhất quyết không tin, vốn định bắt Vân Phương nghỉ hè ở yên trong nhà dưỡng thương nhưng thầy Hà bằng một cú điện thoại cứ vậy xách anh đi trại huấn luyện Vật lý Bắc Kinh suốt mùa hè.

Vu Thành mùa hè khô nóng oi bức, Dịch Trần Lương mặc quần đùi ông già nằm trên chiếu hưởng quạt, nóng đến mức không muốn nhúc nhích.

Trên bàn đặt một trang đề đã làm được một nửa, ánh sáng mặt trời chiếu lên nét mực vương chưa khô hẳn, hiện lên những vụn sáng li ti.

Buổi trưa thường kéo theo cơn buồn ngủ, mí mắt Dịch Trần Lương sụp lên sụp xuống, mệt mỏi ngáp một cái. Cậu dịch người đẩy quạt máy gần mình hơn, chuẩn bị mi mi ngủ trưa.

Ý thức sắp tắt nguồn thì điện thoại bên gối đột nhiên phát nhạc làm cậu nháy mắt tỉnh táo, bấm nhận, “Alo?”

Đầu dây bên kia hơi bất ngờ, “Đang ngủ?”

“Chưa, chuẩn bị.” Dịch Trần Lương lại ngáp thêm, “Anh đang làm gì đấy?”

“Vừa ra khỏi nhà ăn xong.” Bên Vân Phương nghe khá ồn ào, anh cũng nhận ra điều đó, có vẻ như đang duy chuyển đến nơi nào yên tĩnh hơn, “Đến hai giờ lại phải học nữa.”

Dịch Trần Lương cau mày, “Tay anh sao rồi? Còn đau không?”

“Cũng đỡ nhiều rồi.” Vân Phương cử động tay trái, “Ở nhà nhớ ăn cơm đầy đủ, không đói cũng phải ăn.”

“Ừm, biết rồi.” Dịch Trần Lương trở mình, quạt điện thổi gió lên tấm lưng ướt mồ hôi phía sau, “Bọn anh có được nghỉ không?”

“Có, sắp tới có năm hôm được nghỉ xả hơi.” Vân Phương nói: “Cậu muốn đi đâu chơi không?”

Dịch Trần Lương từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Vu Thành nên chẳng nghĩ ra gì ngoài câu… “Đi theo anh là được.”

Vân Phương cười ra tiếng, là tiếng cười sung sướng vui vẻ, “Không sợ bị tôi đem bán à?”

“Không sợ.” Dịch Trần Lương cũng cười rộ theo, “Chừng nào thì anh được nghỉ?”

“Còn một tuần nữa.” Vân Phương thở dài, “Ở đây ngày nào cũng phải làm bài, tôi đang dần nghi ngờ chỉ số thông minh của mình có vấn đề luôn rồi.”

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum