Chương 63: Bạn bè

80 13 3
                                    

Vân Phương nghiêng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa: "Cậu có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?"

"Chắc nghe lầm thôi, đồng chí Triệu Tiểu Tiểu còn nằm trong lồng giữ nhiệt chưa ra kia kìa." Hoàng Sơ ôm điện thoại đầu cũng không ngẩng lên nói: "Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó hai người bạn của hai đứa sao còn chưa đến?"

Dịch Trần Lương dọn rác trên bàn, ngước đầu nhìn đồng hồ: "Tôi nhớ bên đó chỉ một có cái hẻm, chẳng lẽ đi nhầm đường?"

Vân Phương không biết vì sao đột nhiên trong lòng thấy bất an, cảm giác hình như có chuyện gì xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vân Phương nhìn thoáng qua dãy số lạ trên điện thoại, ấn nhận cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Vân Phương, tôi là Tô Thanh Bách." Giọng nói đối phương có chút biến dạng: "Có thể nói Thường Tử Kỳ nghe máy được không?"

Vân Phương nhăn mày lại: "Thường Tử Kỳ không ở chỗ tôi."

Anh không biết Tô Thanh Bách vậy mà quen biết Thường Tử Kỳ.

"Em ấy nói có việc ghé qua cửa hàng của cậu một lúc, tôi đã đợi gần một tiếng, điện thoại em ấy tắt máy." Tô Thanh Bách lời ít ý nhiều khái quát mọi thứ: "Cửa hàng của cậu ở đâu?"

Vân Phương nói ra một địa chỉ.

Tô Thanh Bách mặc một bộ lễ phục giản dị, có vẻ vì gấp gáp nên tóc có chút rối, lúc vào cửa hàng nhìn thẳng về nơi Vân Phương và Dịch Trần Lương đang đứng.

Khoảnh khắc Vân Phương nhìn lên, hình ảnh trước mắt và một hình ảnh từ sâu thẳm nơi ký ức trùng hợp chồng lên nhau.

Cuối cùng, anh cũng biết vì sao vào lần đầu tiên gặp Tô Thanh Bách lại có cảm giác quen thuộc.

—--- Đó cũng vào một đêm đen kịt, đèn cảnh sát hai màu giao nhau thắp sáng xung quanh cửa hang động. Thường Tử Kỳ bị ai đó giữ chặt, như phát điên gọi tên Tề Hoạch.

Vị cảnh sát trước mặt Dịch Trần Lương vừa khóc vừa mắng chửi anh nói anh mau trả đội trưởng Tề về cho họ.

Có người từ trên xe công vụ của chính quyền bước xuống. Người đó còn chưa kịp thay quần áo, mặc một bộ lễ phục giản dị, hắn đến rất vội nên mái tóc rối tung, đứng trong đám người ầm ĩ ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Dịch Trần Lương.

Khi ấy Dịch Trần Lương cảm thấy thật khó hiểu, bởi vì mục đích của ánh mắt đó quá mãnh liệt, giống như biết anh là ai, thậm chí còn mang đến ảo giác như người hắn tìm chính là anh.

Sau đó người kia chạy đến trước mặt Thường Tử Kỳ đã mất đi lý trí, đánh Thường Tử Kỳ một quyền.

Thường tổng bình tĩnh lại, giọng nói mang theo âm nức nở gọi hắn một tiếng anh—

Thời thiếu niên Tô Thanh Bách còn chưa có khí thế như 20 năm sau, thậm chí vì quá vội vàng chạy tới nên có chút thở dốc, hắn hỏi Vân Phương: "Thường Tử Kỳ không đến đây?"

"Không có." Vân Phương không mặn không nhạt nhìn hắn một cái.

Sắc mặt Tô Thanh Bách rất xấu nhưng đầu óc thì cực kỳ bình tĩnh. Hắn cầm điện thoại ra ngoài gọi một cuộc lại một cuộc điện thoại, thông báo cho nhà họ Thường, hơn nữa còn gọi cho cả Chu Ngang.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ