Chương 19: Làm hoà

133 33 5
                                    

Facebook: cải thìa xanh xanh

〰️🅰️ttp🅰️d theoduoianhnang913

Đọc đúng nơi nhé mn, cảm ơn rất nhiều (◍•ᴗ•◍)❤

Edit: cải thìa

19, làm hoà
-----------------------------
Xưng hô có đôi lúc hơi loạn, mn thông cảm mình sẽ beta lại sau. Nếu đoạn nào mn cấn quá thì bình luận mình sẽ sửa ngay.
____________(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)___

Dịch Trần Lương mặt đầy tức giận muốn đánh người, nhưng lại bị Vân Phương kéo kéo cổ tay, "Trẻ nhỏ đừng hễ tí là đòi đánh nhau."

Dịch Trần Lương hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt liếc nhìn anh, nhưng rốt cuộc vẫn để tâm đây là nhà của Vân Phương nên không động thủ.

"Hai ngày trước Tống Tồn có đến tìm em, cậu ta thoạt nhìn rất đau khổ nha." Tôn Viễn thấy thế càng không kiêng nể gì, có vẻ ở phương diện này hắn được trời đất ưu ái, lo lắng nói: "Anh họ à, trước đây khi anh theo đuổi Tống Tồn cũng không có đưa người ta về nhà, lỡ may dì hai với dượng hiểu lầm thì sao giờ?"

"Nói xong rồi?" Vân Phương không cảm xúc mà nhìn hắn.

Tôn Viễn bị anh làm nghẹn, nhất thời không biết nói gì.

"Nói xong thì ra ngoài đóng cửa lại." Vân Phương kéo Dịch Trần Lương ấn xuống ghế, "Làm tiếp đi."

Sau đó kéo ghế của mình sang tiếp tục làm đề lý.

Tôn Viễn đứng tại chỗ trừng mắt nhịn bọn họ một hồi, không biết có nên tiếp tục khiêu khích nữa không.

Vân Phương cảm thấy hắn đứng ở cửa thật vướng bận, nhíu mày nói: "Còn gì nữa?"

Khuôn mặt Tôn Viễn rất nhanh nghẹn thành màu gan heo, "Anh -"

"Có gì thì cũng đừng nói, tôi không rảnh nghe." Vân Phương cúi đầu khoanh một đáp án, "Đi ra ngoài."

Tôn Viễn tức muốn hộc máu mà trở về phòng ngủ của mình, cửa đóng sầm một tiếng kêu vang trời.

Lửa giận của Dịch Trần Lương đã sớm tiêu tan hơn một nửa khi vừa nhìn đến đề Anh, cậu vụng về mà lướt xong một bài đọc, nhìn Vân Phương khí định thần nhàn kế bên một cái, "Tao thấy thằng em họ của mày nó -"

"Hửm?" Vân Phương quên mất công thức, lấy cuốn sách vật lý ra.

"Có phải thích Tống Tồn không?" Dịch Trần Lương vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi.

"Sao lại nói thế?" Vân Phương đã tìm thấy công thức, thành thật mà đem công thức viết lại một lần.

"Nói ba câu cũng không rời Tống Tồn." Dịch Trần Lương xoay xoay bút, "Nó có phải là đang ghen ăn tức ở với mày không? Nó thích Tống Tồn mà Tống Tồn thích mày, nhưng mày lại đi từ chối Tống Tồn, nó có phải đến để báo thù cho thằng kia chăng?"

"......" Vân Phương giật giật khóe miệng, "Không có việc gì thì nên bớt xem phim truyền hình máu chó lại."

"Cuộc sống tình cảm của tụi mày phức tạp vãi." Dịch Trần Lương cúi đầu nhìn bài một của đề, cảm thấy nó so với cuộc sống tình cảm của Vân Phương còn phức tạp hơn nhiều, vì thế lại quay đầu nhìn về phía Vân Phương, "Nếu không tao tìm lúc nào đó thay mày đánh thằng nhóc đó một trận nha?"

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt