Chương 27: Bánh bao

126 23 1
                                    

27, bánh bao
------------------6---------- (⌐■-■)-------(・o・;) ---

Thường Tử Kỳ mặc một thân đồng phục đỏ trắng ngay ngắn, mỗi sợi tóc đều được chải chỉnh tề, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo đi quay chụp một đoạn phim tuyên truyền chiêu sinh.

Hắn so với Vân Phương và Dịch Trần Lương thì cao hơn ước chừng nửa cái đầu, chỉ cần đứng đó là có thể áp bách mười phần, "Tôi có vấn đề muốn hỏi hai người."

Vân Phương cứ tưởng là chuyện đi trễ, cười như không cười mà nhìn hắn, "Anh muốn bọn tôi viết kiểm điểm vì vụ trèo tường?"

"Không phải." Vị con cưng của trời này không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt cực kỳ khó coi, "Nam sinh ngày đó cùng trèo tường với hai người tên là gì?"

"Không quen." Dịch Trần Lương theo bản năng đối với Thường Tử Kỳ cảnh giác, lôi kéo Vân Phương muốn đi.

"Anh tìm hắn làm gì?" Vân Phương trước khi đi nói thêm một cậu.

Thường Tử Kỳ nói: "Vấn đề cá nhân."

Vân Phương đem cánh tay đặt trên vai Dịch Trần Lương, hơi hơi mỉm cười, "À, vậy chúc anh may mắn ha."

Sau đó liền cùng Dịch Trần Lương anh em tốt kề vai sát cánh lên lầu.

Thường Tử Kỳ không hiểu sao từ bóng dáng anh ôm người nhìn ra một loại ý vị kiêu ngạo.

"Mày biết cái thằng trèo tường kia?" Dịch Trần Lương thấy Vân Phương cười đến cả mặt gian tà, nhịn không được dùng khuỷu tay đẩy anh một cái.

"Ừ." Vân Phương nghẹn cười, "Người đó tên Tề Hoạch, là con trai của bạn thân mẹ tôi, là anh trai khác cha khác mẹ của Tống Tồn, buổi tối hôm ăn cơm quen biết."

Dịch Trần Lương nghe thấy tên Tống Tồn liền khó chịu, trong lòng nói đây là cái quan hệ lung tung rối loạn gì, nhưng cố tình lại không áp chế được lòng hiếu kỳ của bản thân, "Vậy tại sao mày không nói cho Thường Tử Kỳ?"

"Tôi tâm địa thiện lương." Vân Phương làm bộ làm tịch thở dài, "Sao có thể bán đứng hảo huynh đệ{*}
cùng nhau trèo tường được?"

{*} Là anh em tốt é, tui thích để vầy hơn =)))

Dịch Trần Lương ra sức đẩy cánh tay anh, mặt không biểu tình nói: "À, mày cùng nó ăn bữa cơm, leo cái tường là thành hảo huynh đệ?"

Vân Phương lại giơ tay câu lấy cổ cậu, nói giỡn: "Rốt cuộc thì cũng coi như có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà?"

"Tránh ra." Dịch Trần Lương tức giận dùng sức nện một cú ngay lên bụng Vân Phương, sau đó đi nhanh lên lầu.

Vân Phương đau đến mức hít một hơi khí lạnh, ôm bụng không thể tin được mà chỉ vào cậu, "Dịch Trần Lương! Cậu có phải thiếu đòn hay không!"

Dịch Trần Lương quay đầu liếc anh một cái, "Đi tìm hảo huynh đệ của mày đấy."

Vân Phương đuổi theo Dịch Trần Lương vào lớp, bước vào cửa sau liền nhìn thấy Dịch Trần Lương cúi đầu xem một tờ bài thi.

"Làm sao vậy?" Vân Phương thấy thần sắc cậu có chút không đúng lắm, duỗi tay đem tờ bài thi lấy đi.

Là đề thi thử môn toán cho kỳ thi tháng vừa được phát ra, mặt trên hiện con số 150 đỏ tươi cực kỳ bắt mắt.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmOnde histórias criam vida. Descubra agora