Chương 25: Trèo tường

154 28 4
                                    

25, trèo tường

Có nhân vật mới xuất hiện ~ (ㆁωㆁ)
—-++-----------------------------

Vân Phương bị tiếng lật sách rất khẽ đánh thức.

Anh mở to mắt, nhìn thấy Dịch Trần Lương đang nằm sấp trên gối làm bài tập, cả người rút trong chăn, lộ ra cánh tay có một vết sẹo dài.

"Đánh thức mày à?" Dịch Trần Lương nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Mấy giờ rồi?" Vân Phương ngáp một cái, theo thói quen sờ lấy mắt kính trên tủ đầu giường.

"4 giờ 40."Dịch Trần Lương lại cúi đầu làm bài, "Mày ngủ thêm chút nữa đi."

Vân Phương sờ kính đeo lên, cả thế giới tức khắc rõ ràng, anh trở mình, thoáng nhìn bài thi trên gối của Dịch Trần Lương, "Còn nhiều không?"

"Còn tầm nửa tờ đề môn Sinh." Dịch Trần Lương lật vài trang sách tìm đáp án, "Mày ngủ đi, đợi lát nữa đến giờ tao kêu dậy."

Vân Phương mơ mơ màng màng lên tiếng, nghiêng đầu ngủ tiếp.

Dịch Trần Lương nhanh chóng làm xong mấy câu hỏi cuối cùng, nhẹ nhàng đút xuống gối, dư quang thoáng nhìn qua Vân Phương còn đang đeo kính mà ngủ.

Cậu vươn tay cẩn thận lấy mắt kính từ trên sóng mũi Vân Phương xuống, gập lại đặt ở giữa gối của cả hai.

Lông mi còn khá dài.

Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm trong chốc lát, mí mắt dần dần nặng nề, giãy dụa một lát cũng hôn mê ngủ say.

"Dịch Trần Lương! Dậy nhanh lên! Trễ rồi kìa!" Có người dùng sức lây cậu.

Dịch Trần Lương mở choàng mắt liền thấy Vân Phương đang hoảng hốt sốt ruột mặc quần áo.

Cậu nhìn đồng hồ, 7 giờ đúng, tiết tự học đã bắt đầu được 15 phút.

Hai người mặc quần áo rời giường, ra cửa bắt xe chạy một mạch như điên đến trường. Đúng 7 giờ rưỡi, tiếng còi chạy bộ của toàn học sinh vang từng trận vọng cả trường học.

Đồng chí Hà- chủ nhiệm lớp đang đứng chống nạnh đưa lưng về phía cổng trường nhìn học sinh chạy bộ, ông chú bảo vệ cầm dùi cui đi dạo tùy ý.

Dịch Trần Lương đột nhiên túm chặt Vân Phương đang muốn xông về phía cổng trường, "Quay lại!"

Vân Phương quay đầu không tán thành mà nhìn cậu, "Không được trốn học."

"Từ rừng cây nhỏ bên phải trường lẻn vào." Dịch Trần Lương lôi kéo anh chạy về hướng bên phải trường mà chạy, "Nếu để chủ nhiệm bắt được đến trễ chắc chắn sẽ bị bắt viết kiểm điểm."

Vừa nghe đến viết kiểm điểm, Vân Phương không tiếng động mà tán thành với quyết định trèo tường của Dịch Trần Lương.

Nhất trung chiếm diện tích đất lớn, ở giữa có một quảng trường nhỏ, còn có một con đường vây quanh khu dạy học, học sinh lớp 10 chạy bộ chính trên con đường này. Con đường này bên phải thông ra hai mặt hồ nối liền, phía sau hồ nước có một rừng cây, vốn theo kế hoạch sẽ xây thành sân bóng nhưng vì chậm chạp không khởi công, ngược lại biến thành thánh địa hẹn hò của học sinh.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now