Chương 53: Đáng Thương

123 17 8
                                    

(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Tô Thanh Bách gõ vài cái xuống bàn Thẩm Chu Chu cười tủm tỉm hỏi, "Cậu làm gì mà sao lúc nào cũng nhìn Dịch Trần Lương thế? Thích cậu ta à?"

Thẩm Chu Chu cười nhạt, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, "Thì sao, ông có ý kiến?"

Tô Thanh Bách xoay bút trong tay, "Cũng không phải, chỉ là tôi nghe nói điều kiện nhà cậu ta không được tốt, trước đây mẹ cậu ta còn mang theo em trai đến trường quậy phá muốn cho cậu ta nghỉ học đi làm đúng không?"

Thẩm Chu Chu cau mày nhìn hắn, "Sao ông biết?"

"Trong lớp nhiều người như vậy mà ngẫu nhiên nghe ngóng thì biết thôi." Tô Thanh Bách nhún vai cười nói, "Cậu ta đáng thương như thế lớp chúng ta không giúp đỡ gì à?"

Tuy rằng lời này của Tô Thanh Bách không sai nhưng giọng điệu lại đầy vẻ cao thượng làm Thẩm Chu Chu thấy rất khó chịu, "Ông thật có năng khiếu buôn dưa lê nha, không làm việc ở Tổ Dân Phố đúng là quá uổng phí nhân tài."

Tô Thanh Bách bị nói phát bực, hài hước nói, "Xem ra cậu rất thích cậu ta."

"Dù sao cũng không thích ông." Thẩm Chu Chu hừ lạnh một hơi quay đầu không thèm để ý đến hắn, lấy điện thoại ra gõ chữ.

Tô Thanh Bách không nhịn được dùng khoé mắt liếc sang liền thấy trên màn hình đang xuất hiện một hàng chữ.

【 bạn ngồi cùng bàn bị ngu thì làm sao bây giờ? 】

Tô Thanh Bách: "……"

——

Dịch Trần Lương và Vân Phương đang cúi đầu làm bài, rõ ràng là ngồi cùng bàn nhưng đến cả góc áo cũng không đụng trúng.

Quý Thư Mặc đến thu bài tập dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người bọn họ, hỏi Dịch Trần Lương, "Anh Dịch hai bọn anh cãi nhau hả?"

"Không có."Dịch Trần Lương ngẩng đầu lên, vẻ  mặt đầy chính trực.

Quý Thư Mặc gãi gãi đầu, "Huh, anh Dịch đừng có nghiêm túc như vậy được không, em hơi sợ á."

Vân Phương nói, "Chờ một chút sắp xong rồi."

Quý Thư Mặc ngạc nhiên mà nhìn hai người làm bài tập, "Hiếm lắm nha, lần đầu tiên thấy hai người không làm bài tập á, bộ tối qua bận gì sao?"

"Đúng là một vấn đề hay." Vân Phương ngoài cười nhưng trong nổi bão liếc nhìn Dịch Trần Lương, "Hỏi anh Dịch của cậu đi."

Dịch Trần Lương chém đinh chặt sắt nói, "Tối qua nghiên cứu bộ đề Sinh học!"

Quý Thư Mặc sốc tận óc! Đưa ngón cái ra trước mặt cả hai, "Không hổ danh là hai người. Đây là loại nhiệt huyết học tập thế quái nào không biết, nhìn coi quầng thâm kia kìa, sau này em nhất định sẽ noi theo tấm gương học tập của hai người!"

Vân Phương: “…………”

Cái lớp này ở không nỗi nữa.

Quý Thư Mặc thu xong bài tập liền chạy đến chỗ khác. Vân Phương lấy sách giáo khoa chuẩn bị học thuộc bài thì đột nhiên chân bên dưới bàn học bị Dịch Trần Lương nhẹ nhàng đụng chạm.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now