Chương 5: Bạn bè

144 29 2
                                    

CHƯƠNG 5: BẠN BÈ

Edit: cải thìa

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Dịch Trần Lương như gặp ma giữa ban ngày trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt hung dữ lúc đầu bị lời nói đột ngột của Vân Phương mà trở nên hoang mang, lời chửi rủa bên môi cũng bị nuốt ngược vào trong.

Vân Phương thấy rõ trong mắt Dịch Trần Lương tràn ngập một câu:

Thằng này bị thiểu năng đúng không?

Vân Phương nói xong thì hối hận, anh ho khan một tiếng, chỉ thuốc và bánh bao trên bàn nói: "Mua cho cậu."

Dịch Trần Lương nhìn anh càng ngày càng kì quái.

Vân Phương trở lại trường vừa kịp tiết học buổi chiều, Ngô Hà thấy băng gạt trên tay anh thì hét lên: "Vân Phương, tay bị sao vậy?"

Trong phòng học, dù là đang làm bài tập hay đùa giỡn đều dừng lại nhìn về cánh tay trái của Vân Phương.

"Không cẩn thận va bị thương." Vân Phương mặt không đổi sắc nói dối.

Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm cũng chỉ trong thoáng chốc, những học sinh giỏi này nên làm gì tiếp tục làm đó, nhưng một vài người ngày thường thường chơi với anh thì vây lại đây, hỏi thăm rối rít.

Vân Phương chưa từng có bạn bè, cảm giác được quan tâm này làm anh có chút khó chịu, theo bản năng mà trở nên cảnh giác đề phòng, thậm chí còn muốn chạy trốn.

Ngô Hà nhìn bàn tay bị băng như đòn bánh tét của anh mà không nước mắt khóc, "Bé Phương của tui, lúc đi còn ngon nghẻ mà, sao mới hai tiết không gặp mà thân tàn ma dại vậy em!"

"Biến hộ, đừng ở đây quỷ khóc sói gào." Trần Thiến Dương đập một cái lên lưng Ngô Hà, "Vân Phương, cậu làm gì mà để bị thương? Rốt cuộc cậu xin nghỉ để đi đâu?"

Vân Phương vừa ứng phó với sự quan tâm nhiệt tình đến từ bạn học, vừa tìm cách bỏ đi.

Không quen, nhưng cũng không bài xích.

Không biết Dịch Trần Lương đang làm gì nhỉ?

Dịch Trần Lương hắt hơi một cái, khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn bức tường vinh dự trước mặt, ánh mặt trời quá chói, khiến cậu không khỏi nheo mắt.

Nằm trên vị trí dễ thấy nhất trên tường vinh dự chính là thằng khùng cản dao lúc trưa.

Thằng khùng đó lớn lên trắng trẻo, sạch sẽ, đôi mắt đeo một cặp kính gọng đen ngu ngốc, nhìn thông minh ngoan ngoãn, Dịch Trần Lương cảm thấy chính mình có thể đập chết mười thằng nhóc như thế.

Nhưng tên nhóc ngoan ngoãn trên ảnh chụp không chỉ tay không cản dao, mà còn hai chiêu đã hạ gục cậu.

Dịch Trần Lương nghiến răng.

"Học thần đẹp trai quá đi mất." Một đám nữ sinh đi ngang qua nghiên đầu nhìn bức tường trước mặt, khẽ giọng thì thầm với nhau, "Từ đây về sau ảnh chính thức trở thành nam thần của tui."

"Nam thần của bà mỗi ngày đều đổi một người." Người bạn của cô nhéo lỗ tai cô xách đi, "Không cho bà khinh nhờn học thần của tụi tui, nhanh chân lên, còn phải vào học."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now