Chương 51: Bánh Kem

145 15 8
                                    

51, bánh kem

Thứ Bảy cuối tuần, Dịch Trần Lương đến tiệm phụ giúp.

Mặt tiền cửa hàng của Vân Phương chọn cực kỳ đẹp, buôn may bán đắt. Đôi khi Hoàng Sơ thấy bọn họ bận quá cũng sẽ xuống dưới giúp một tay.

Triệu Phương mang thai được tám tháng, lúc biết được chuyện này Dịch Trần Lương rất là khiếp sợ, bởi vì nhìn Triệu Phương thật sự quá gầy, bình thường căn bản không nhìn ra người đang mang thai.

"Chị ấy đáng thương quá." Lúc rảnh rỗi Hoàng Sơ thường tán gẫu với cậu, "Chị ấy với chồng cùng vào thành phố làm công. Ai ngờ cái tên kia ăn nằm với phụ nữ có chồng, sống chết đòi ly hôn. Lúc ấy chị Triệu đang mang thai năm tháng, vào thời tiết mùa đông khắc nghiệt mà đi nhảy sông, cuối cùng khóc nửa ngày vẫn là không bỏ được đứa nhỏ trong bụng."

Dịch Trần Lương ngồi xổm trước cửa quay đầu nhìn Triệu Phương.

Triệu Phương mỉm cười đóng gói đồ cho khách hàng, vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn.

"Thằng chồng kia không phải con người, nhà chồng, nhà mẹ đẻ cũng không thấy ai ra mặt giúp chị. Chỉ tìm được tôi rồi ở đây luôn." Hoàng Sơ ngồi trên bậc thang hút thuốc, "Tôi giúp chị ấy làm thủ tục ly hôn nhưng một xu cũng không lấy về được cho chị."

Dịch Trần Lương nhìn về phía Hoàng Sơ, "Vì sao?"

"Đánh chết cũng đáng lắm, cái thằng kia ồn ào nói đứa nhỏ không phải con nó, một hai đòi xét nghiệm ADN." Hoàng Sơ bày ra vẻ mặt trào phúng, "Khi ấy làm xét nghiệm không tốt cho thai nhi, chị Triệu nản lòng chỉ muốn ly hôn với nó."

Dịch Trần Lương cau mày, "Ông chồng của chị ấy đúng là không bằng cầm thú."

Hoàng Sơ cười, "Không chỉ thế, hắn còn ra rêu rao khắp thôn rằng chị Triệu ngoại tình mang thai. Làng trên xóm dưới quậy đến mức ai cũng biết, khiến chị ấy đến nhà cũng không về được. Người trong thôn tin răm rắp, chị Triệu về nhà mẹ thì bị chửi bới đuổi đi."

Dịch Trần Lương tức giận muốn chết, "Nhưng mà ông ta nói dối mà."

"Đôi khi con người ta chỉ tin tưởng điều mình muốn tin." Hoàng Sơ cười nhạo, "Cái tên kia nói mấy câu là có thể hủy hoại chị Triệu, nhiều chuyện dễ dàng lắm."

Hoàng Sơ mấy năm nay cũng coi như là tài không gặp thời, khó khăn lắm mới giữ được một người nói chuyện tào lao, cảm khái nói, "Đôi khi chứng kiến loại chuyện như vậy quá nhiều đột nhiên cảm thấy trên đời này đúng là chẳng được mấy mống người tốt. Cảm thấy đẻ cái trứng ra ăn còn ngon hơn, sống súc vật thì được hô mưa gọi gió còn người tốt lại bị bức đến đường cùng."

Dịch Trần Lương im lặng một chốc, nói: "Chị Triệu sẽ là một người mẹ tốt."

"Nói thế không sai." Hoàng Sơ cười, "Vụ kiện kia của cậu không cần quá lo lắng, vấn đề không lớn. Chờ đến lúc cậu qua sinh nhật mười sáu, đủ tuổi là được."

"Cảm ơn." Dịch Trần Lương rất nghiêm túc nói cảm ơn, "Luật sư Hoàng anh là người tốt."

"Ài đừng nghiêm túc như vậy." Hoàng Sơ sợ sặc khói thuốc, "Má ơi đây là đang nguyền rủa tôi hả?"

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt