Chương 32: Hương vị

171 21 3
                                    

32, hương vị

Vân Phương tồn tại với danh nghĩa Dịch Trần Lương 35 năm không hề nói đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng có người yêu hay bạn giường. Tình cảm đã trải qua nhạt nhẽo như nước, vô tư vô vị

Không phải không có ai tỏ lòng với anh, cũng có người không tin vào ma quỷ, kiên trì không ngừng cho rằng có thể ủ ấm sắt lạnh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại quay về*

(*) 铩羽而归
Thành ngữ TQ: ẩn dụ cho sự thất bại hoặc thất vọng. Đề cập đến sự thất bại hoặc thất vọng.

Trước khi chết, Vạn Huệ còn điên cuồng chửi mắng anh không phải là người, không hề có trái tim.

Cô ta không phải người đầu tiên chửi anh như thế nhưng lại may mắn trở thành người cuối cùng.

Anh lẻ loi một mình sống trên cõi đời này, rồi cũng lẻ loi một mình rời đi.
Lúc chết dần đi thậm chí còn có chút cảm ơn Vạn Huệ, giúp chính mình được giải thoát.

Anh gần như cố chấp đem tất cả mọi người chặn bên ngoài thế giới riêng của mình, lạnh lùng cho rằng mình có thể từ chối mọi lời tỏ tình, tán tỉnh. Thậm chí được làm lại một lần nữa, anh cũng không tính phá lệ.

Trên đời này không có bất cứ một cái gì có thể ràng buộc anh, anh bước nhanh dứt khoát, tất cả mọi thứ đều biến cmn đi.

Nhưng lần này anh thật sự cảm nhận được cái gọi là "Vạn chuyện đều có sự ngoại lệ".

Tỷ như tên Dịch Trần Lương hiện tại đang cùng anh mười ngón đan nhau, lẽo đẽo bước sau lưng đây này.

Vân Phương luôn không có kiên nhẫn giải quyết chuyện liên quan đến phương diện tình cảm, mãi đến khi cả hai chẳng ra cái gì cứ nắm tay bước vào sân nhà, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để làm công tác tư tưởng cho Dịch Trần Lương.

Anh buồn bực mà quay đầu, bất thình lình đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Dịch Trần Lương: "....."

Vân Phương lấy hết can đảm, nhẹ nhàng quơ quơ bàn tay đan nhau của cả hai,  thương lượng với cậu: "Không thì chúng ta buông ra trước?"

Dịch Trần Lương mím môi, im lặng hồi lâu, lâu đến mức Vân Phương cảm thấy bản thân sắp bị gió lạnh thổi đông cứng, cậu mới chậm rãi buông lỏng tay.

Mười ngón tay siết chặt chợt buông ra, gió lạnh từ kẽ tay tràn vào mang sự ấm áp đi mất, Vân Phương có chút không quen vuốt ve ngón tay của mình.

"Mày phải đi sao?" Dịch Trần Lương mở miệng hỏi.

Vân Phương túm cổ áo kéo người vào phòng, đầu bị gió thổi đến phát đau, "Mùa đông khắc nghiệt, còn đêm hôm khuya khoắt, cậu kêu tôi biết đi đâu đây?"

Dịch Trần Lương không nói.

Trong phòng cũng không ấm hơn chút nào, Vân Phương kéo chăn trải lên giường, đơn giản rửa mặt xong liền lập tức chuẩn bị lên giường đi ngủ, khoé mắt thoáng nhìn Dịch Trần Lương còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Lại đây ngủ." Anh ngồi trên giường vẫy tay gọi Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương rũ mắt, nhấc chân bước ra ngoài, "Tao ngủ ngoài nhà chính."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now