Chương 59: Dưới lầu

104 20 10
                                    

3/7/2023

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cuối tuần, Vân Phương và Dịch Trần Lương đến trung tâm thương mại mua điện thoại.

Dịch Trần Lương không có điện thoại mà mỗi ngày không lúc nào cả hai không dính lấy nhau nên cậu không có người cần liên lạc. Bình thường Vân Phương cũng không để ý lắm nhưng thứ Bảy tuần này đột nhiên kéo cậu đến đây lựa điện thoại.

"Mua cũng đâu có dùng." Dịch Trần Lương buồn bực.

"Có nó tiện hơn một chút." Vân Phương nói.

Cả hai vừa nói chuyện phiếm vừa đi dạo, sau đó chọn một chỗ ngồi trên sô pha chờ người bán hàng điều chỉnh thiết bị. Xem TV đang phát tin tức địa phương.

"Khoảng tầm 12 giờ khuya hôm qua tại hẻm Tân Nam, phố Đông Dương, Vu Thành diễn ra một vụ án giết người tàn bạo, một người chết, một người bị thương. Người bị hại Vương** cư trú tại phố Đông Dương, 17 tuổi, học sinh cấp ba… Sau vụ án cục công an thành phố nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, trước mắt vụ việc đang trong thời gian điều tra và giải quyết…"

Trên TV chiếu hình ảnh của người bị hại, tuy đã bị làm mờ nhưng Vân Phương và Dịch Trần Lương liếc mắt một cái liền nhận ra.

"Là Vương Hữu Vi…" Dịch Trần Lương quay đầu nhìn Vân Phương.

Sắc mặt Vân Phương rất khó coi.

Anh cho rằng sau khi chắn một dao kia cho Dịch Trần Lương thì những sự việc phía sau sẽ không thể tái diễn. Nhưng không ngờ mấy tháng sau Vương Hữu Vi vẫn chết tại hẻm Tân Nam.

Giống như đang tuyên bố với anh rằng không thể thay đổi kết quả.

Nhận được điện thoại xong hai người  không còn tâm trạng tiếp tục tản bộ nữa, dọc đường đi Vân Phương luôn duy trì im lặng, Dịch Trần Lương cầm lấy tay anh, "Không sao đúng không?"

"Không sao." Vân Phương cầm tay cậu, "Có thể chỉ là trùng hợp thôi."

Nói thì nói như vậy nhưng chuyện này rốt cuộc là trùng hợp hay vốn dĩ phải xảy ra. Không ai nói rõ được.

"Mày nhìn xem bây giờ tao đang rất yên ổn đến trường mà." Dịch Trần Lương không nghĩ ra lời nào tốt hơn an ủi anh, chỉ có thể khô khan nói: "Sau này tao cũng không gây chuyện đâu."

Vân Phương mỉm cười, "Ừ, tôi biế—"

Lời mới nói được một nửa ý cười trên môi anh chợt tắt khi nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước cửa khu chung cư.

Một chiếc Hồng Kỳ(*)

(*) Dòng xe sang dành riêng cho quan chức Trung Quốc.

Nơi nhỏ như Vu Thành một năm không thấy được bao nhiêu chiếc xe quý như thế chạy ngang, vậy mà lúc này nó lại xuất hiện đổ trước cửa một khu chung cũ.

Dịch Trần Lương không hiểu biết về các loại xe nên chỉ cảm thấy kì quái nhìn thêm vài lần, sau đó quay sang nói với Vân Phương: "Bảng số xe nhìn lạ ghê."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now