Chương 380: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (1)

Comenzar desde el principio
                                    

"Chúng ta sắp thi đấu rồi, lúc này thể hiện lòng trung thành và khoe khoang bản thân với anh ta là không cần thiết. Anh đừng vội vàng tìm Charles nói chuyện này. Cho dù trận đấu hôm nay chúng ta chiến thắng Russell một cách ngoạn mục, số tiền trong hồ cá cược của bọn họ không lớn, số tiền kiếm được từ hồ cá cược đó cũng không đủ để thỏa mãn Charles."

Sắc mặt Vương Thuấn càng lúc càng nghiêm túc: "Bỏ thi đấu chỉ để xem chúng ta thi đấu đồng nghĩa với việc Charles đã từ bỏ Hồ đánh cược mình... Charles là người một khi đã bỏ một khoảng tiền lớn thì phải thu lại lợi nhuận gấp đôi, nếu hôm nay không giúp anh ta hoàn vốn, anh ta sẽ rút tài trợ mà không do dự."

Bạch Liễu bình thản mang găng tay, điềm nhiên bước lên phía trước: "Tôi biết, cứ giao cho tôi, anh không cần lo lắng quá."

Charles chống gậy ngồi trên khán đài, lơ đãng gõ ngón lên viên ngọc gắn trên đầu gậy, hắn ta lia mắt nhìn Bạch Liễu rồi lại sang Nghĩa Địa Russell phía đối diện, nở một nụ cười toan tính trên khuôn mặt thâm sâu khó dò:

"Đã lâu chưa có một trận cược nào khiến tôi hài lòng, mong là ngựa đánh cược năm nay của tôi sẽ không làm tôi thất vọng, vừa khiến tôi thỏa mãn như đã hứa, vừa không tốn thời gian quý báu của tôi."

Phía khán giả cũng thảo luận hết sức sôi nổi:

"Trời đất ơi tin được không, Liên Minh Dân Cờ Bạc xin bỏ cuộc hết ba ván, tặng không tám điểm cho đối thủ."

"Mấy người cược Liên Minh Dân Cờ Bạc thắng chắc tức ói máu nhỉ?"

"Mà có làm gì được đâu, đây cũng không phải lần đầu Charles chơi mạo hiểm để kiểm soát điểm cược như này, ai bảo anh ta giàu nhất trò chơi làm chi, với thực lực và khả năng của anh ta thì tham gia đấu giải không phải để thắng mà chỉ đơn giản là muốn cá cược thôi. Với cả khán giả không biết khi nào anh ta sẽ nổi hứng đi trật đường ray, lúc nào họ cũng phải trên tinh thần cố nuốt cục máu đó."

"Dù sao thì tôi cũng không dám cược cho Liên Minh Dân Cờ Bạc, đúng là rất kích thích, nhưng mà tôi không biết nghĩ như con bạc cho nên..."

"Nghĩ đến lợi nhuận đi chứ? Nếu có thể ăn được một lần cược, ông sẽ thu về gấp trăm lần đó."

"Thường thì nếu Charles trao phiếu thắng cho đối thủ kiểu này là anh ta khá xem trọng họ nhỉ? Trận đó Liên Minh Dân Cờ Bạc đấu với ai?"

"Người Săn Hươu."

"... Người Săn Hươu năm nay mạnh thật, leo lên được Top 3 lận, tôi mà là Charles thì cũng bỏ cuộc, Tên Hề đội kia quá khủng bố, cây súng của gã có thể nghiền nát linh hồn người ta mà gã cứ thích bắn bừa, tôi nhớ người bị giết còn rất thảm..."

"Hiệp hội Quốc Vương đang ở vị trí thứ hai mà Người Săn Hươu chỉ cách có chín điểm, họ còn trận nào không?"

"Còn, để tôi xem, trời má! —— Trận tiếp theo trong giải đấu chính thức là Trình Tự Sát Thủ và Người Săn Hươu!"

Ở sân thi giải đấu chính thức.

Daniel lười biếng tựa lưng lên ghế, vừa cười vừa ngâm nga một bài hát quê hương khó hiểu, đôi mắt màu xanh táo của gã liên tục nhìn qua người của Trình Tự Sát Thủ, như thể đối với gã đó không phải là Hiệp hội hàng đầu mà chỉ là một đống thi thể.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora