Chương 377: Mùa trước giải đấu

Start from the beginning
                                    

Vương Thuấn lắc đầu và mỉm cười bất lực: "Tôi luôn cho rằng Nghĩa Địa Công Cộng Russell cố ý hy sinh mạng sống của các thành viên trong đội để giành chiến thắng là một hiệp hội tàn ác, vô nhân đạo và máu lạnh."

"Không đúng hả?" Mục Tứ Thành chống cằm vừa xoay bút vừa hỏi: "Năm ngoái đội này đã hi sinh hơn 80 người chơi mới."

Bạch Liễu cầm lấy cây bút Mục Tứ Thành đang xoay: "Không đúng."

"Ngược lại, hiệp hội này quảng cáo sao thì là vậy - đó là nơi trú ẩn cho những người chơi tuyệt vọng, một nghĩa địa tập thể ấm áp và nhân văn. Nghĩa Địa Công Cộng Russell là một hiệp hội cộng đồng gắn bó điển hình, bọn họ có kiểu chia ngọt sẻ bùi giống như hàng xóm láng giềng vậy, rất đoàn kết và thân thiện."

Dấu chấm hỏi bắt đầu xuất hiện trên đầu Mục Tứ Thành: "Đoàn kết và thân thiện đẩy người ta đến chỗ chết à?"

"Cậu nên thay đổi cách nghĩ đi, khi bọn họ gia nhập hiệp hội này là bọn họ đã biết mình có thể sẽ chết. Nói cách khác, những người này gia nhập hiệp hội này không phải vì họ muốn sống."

Bạch Liễu ngước mắt lên: "Vì muốn chết nhưng không muốn chết một cách vô dụng như vậy."

"Và Nghĩa Địa Công Cộng Russell là nơi mà giá trị cái chết của bọn họ có thể được tối đa hóa."

Mục Tứ Thành nằm trên bàn liếc nhìn Bạch Liễu rồi lấy lại cây bút: "Cho dù có là vậy thì Nghĩa Địa Công Cộng Russell cũng có liên quan gì tới đoàn kết và thân thiện đâu?"

Bạch Liễu cụp mắt nhìn Mục Tứ Thành, chủ đề đột nhiên thay đổi: "Cậu nghĩ giá trị tối đa của cái chết là gì?"

Mục Tứ Thành giật mình, sau đó ngồi thẳng dậy bắt đầu trầm ngâm: "Tiền? Không, sau khi chết thì tôi cũng chẳng tiêu được. Danh vọng? Nhưng chết rồi thì cái này có nghĩa lí gì đâu..."

Cuối cùng Mục Tứ Thành chặc lưỡi và dựa lưng vào ghế: "Tôi không hiểu những người này đang nghĩ gì, người chết rồi thì cũng không còn gì, cho dù đổi cái chết lấy bất kì thứ gì thì nó cũng vô giá trị thôi. Giờ đã tham gia trò chơi rồi, ở đây thì chơi tới 'chết' để kiếm điểm đổi lấy thứ gì đó, chứ chết thì không đáng."

"Đó là cậu." Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Ngôi Sao Mới có năng lực mà các hiệp hội lớn đang tăm tia, Mục Tứ Thành à, trên thực tế thì cậu cũng là người đứng đầu, gia cảnh tốt, học trường top, có ý thức vững chắc về giá trị của bản thân nên cậu sẽ không dễ dàng đi về con số 0."

"Chưa bao giờ cạnh tranh phải không?"

Mục Tứ Thành giật mình: "Cạnh tranh cái gì?"

"Cạnh tranh vô nghĩa." Bạch Liễu nói.

Cạnh tranh vô nghĩa (内卷) là một lối sống của xã hội hiện đại, khi những người cùng ngành liên tục đấu đá với nhau để cạnh tranh quyền lực hay tiền bạc, bản chất của nó là sự vô hạn trong tham vọng con người và sự hữu hạn của tài nguyên.

Mục Tứ Thành cau mày: "Cái đó phải đi làm mới có mà?"

"Không, nơi nào độc quyền tài nguyên thì ắt có cạnh tranh vô nghĩa." Bạch Liễu cầm bút viết lên một tờ giấy trắng: "Có thể kiếm điểm bằng cách chơi trò chơi, có thể kiếm được đồng lương bằng cách làm việc, như vậy thì chơi game cũng là một kiểu làm việc."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now