chap 63

36 11 0
                                    


Khi Sakura trở về bên Bell, ông ấy hơi khó chịu nói.

"Kĩ năng thì xuất sắc rồi. Ta cũng có lời khen cho ngươi vì không bị thương. Vậy nhưng kế hoạch đó lại phụ thuộc vào con ma thú sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy. Nếu nó phát hiện ra cái bẫy thì ngươi sẽ xử lí như nào?"

Trước những lời của Bell, Sakura nắm chặt tay phải lại và nhìn xuống đất .

–Ông ấy đánh đúng chỗ chí mạng rồi. Sakura nghĩ, vẻ mặt của cô trở nên đầy bối rối.

Đúng là kế hoạch đó phụ thuộc vào con ma thú sẽ di chuyển đúng như Sakura nghĩ. Nếu con ma thú chỉ cần làm khác đi một chút thì cái bẫy sẽ trở nên vô dụng.

Nhưng trong trường hợp thất bại, cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch rồi. ...Chà, không giống kế hoạch vừa nãy, nó phức tạp hơn nhiều.

"Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi sẽ dịch chuyển mình cùng với cái lồng và trực tiếp bắt con ma thú. Tôi đã biết được vị trí của nó thông qua những sợi chỉ tôi giăng dọc theo những bức tường, vậy nên tôi có thể bắt được nó nếu lặp đi lặp lại quá trình đó."

Nếu bắt được nó bằng cái lồng là coi như thành công. Cho dù có hơi bị lệch đi nữa, nếu cô nới lỏng chỉ của cái lồng ra và mắc vào các xúc tu của ma thú ngay khi va chạm trực tiếp thì cô ít nhất cũng ngăn cho nó di chuyển.

Một con Kraken bất động chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Nếu được thì Sakura không muốn dùng phương pháp này, đó là vì nó không được hay ho cho lắm và người cô sẽ dính đầy bùn.

Bell nhíu mày không hài lòng với câu trả lời của Sakura và thở dài .

"...Ta mừng là nó đã thành công. Bởi vì cái kế hoạch dự phòng đó có chút thảm hại. Mặc dù không cần phải quá hoa mỹ nhưng ta không muốn trận chiến trở nên bừa bộn hơn đâu."

"Ừm, hiện tại tôi chỉ là ưu tiên số lượng hơn chất lượng thôi. Nếu tôi cứ đánh như thế này thì tôi sớm muộn rồi cũng sẽ đạt được kỳ vọng của mình.–Tôi nghĩ rằng có phải hơi quá đáng không khi nói nó không hoa mỹ. Ý tôi là, chúng ta có Sakura-chan đáng yêu ở đây rồi mà, không phải thế là đủ rồi sao?"

"Ngươi có biết mình vừa phun ra những gì không vậy?"

"...Vâng, giờ tôi thấy hối hận rồi."

Cô có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. ... Cô đã không nhận thức được, nhưng có lẽ cô đã hơi quá khích vì đã đánh bại một con ma thú hạng B.

Và điều đáng buồn nhất là Bell thậm chí còn không cười với cô. Đó đáng lẽ là một câu đùa giỡn để làm dịu không khí, nhưng ông ấy còn không nhận thấy nó. Đó như một cú sốc đối với cô.

Khi Sakura rũ người xuống vì buồn bã, Bell bực bội thở dài và dùng đuôi chạm nhẹ vào vai cô. Cái chạm mềm mại đó rợn người đến mức kì lạ.

" Ta có không có nói ngươi không sức hút. ...Ta đoán là có nói thế bây giờ cũng chẳng ích gì. –Ta tự hỏi dạo này ngươi với tên thỏ trắng kia ra sao rồi? Ta thấy hai ngươi có vẻ khá thân thiết."

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ