Chap 3

221 27 8
                                    


-Kể cả khi Tsugumi ở lại đây, cậu vẫn có thể bị cuốn vào trận chiến và chết.

Cậu chống tay vào bức tường gần đó, cố gắng di chuyển tới nơi nào đó mà cậu có thể thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc chiến dù chỉ một chút. Tuy nhiên, cậu khó mà có thể qua được đống đổ nát vì tầm nhìn không rõ ràng của cậu.

Cơn đau dữ dội mà hồi nãy mới lan tràn toàn bộ cơ thể cậu, thì giờ đây nó trở nên âm ỉ. Có lẽ là nhờ các giác quan của cậu đã bị tê liệt.

Tsugumi cứ tiếp tục bước đi. Sau đó, khi mà âm thanh của trận chiến trở nên nhỏ dần, cậu nấp vào một con hẻm để ma thú không thể tìm thấy cậu.

「...Haha, Mình không thể ngừng run rẩy được」(Tsugumi)

Khi nói vậy, cậu cười như thể mỉa mai bản thân mình.

...Cậu không thể di chuyển được nữa, nhưng ít nhất cậu đã rời khỏi khu vực trung tâm cuộc chiến. Trong khi cúi xuống, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chờ tới khi cuộc chiến kết thúc, cậu phải cố gắng chịu đựng.

-Nhưng cậu biết rằng, bất kể cậu cố gắng thế nào, tâm trí cậu không thể kiểm soát nổi cơ thể của cậu được nữa.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu và vì một lí do nào đó tim cậu cảm thấy nóng một cách khó chịu .

Cậu đột ngột ho ra máu và nhắm mắt lại. Qua đôi mi mắt đang nhắm nghiền của cậu, cậu có thể nhìn thấy có một luồng sáng đỏ rực xung quanh. Cậu cảm thấy rằng nếu mình ngủ ở đây, cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

「...Em xin lỗi」(Tsugumi)

Cậu thều thào, cứ như là một tiếng thở dài vậy.

Cậu không muốn chết, nhưng cậu chẳng thể làm gì được nữa. Nếu đây là một bộ manga, cậu đã có thể sống sót bằng cách liên tưởng về tình bạn,tình yêu,gia đình,.vv.Nhưng nếu những vết thương có thể lành lại chỉ bằng những ý nghĩ đó thì thế giới này đã chẳng có bác sĩ làm gì.

Cậu mở mắt mình ra, máu chảy ra từ cơ thể cậu trông như những sợi chỉ đỏ vậy. Nếu có thần chết ở đây có thể họ sẽ nói rằng「Cậu đã vướng sợi chỉ của cái chết」

Cậu đùa giỡn trong đầu mình vậy thôi chứ giờ cậu chẳng còn sức để thật sự nói nó ra . Cậu còn chẳng thể nhất nổi một ngón tay.

-Nếu cậu muốn thay đổi cái chết đang chờ trước mặt cậu, cậu chỉ có thể trông chờ vào phép màu. Đúng vậy, điều chỉ có thần mới làm được .

Nghĩ như vậy, Tsugumi cười lạnh nhạt.

-Phép màu chẳng dễ xảy ra thế đâu.

Tsugumi không phải là một người đầy tài năng, cậu chỉ là một con người tầm thường. Một vị thần sẽ không giúp đỡ một sự tồn tại tầm thường như vậy.

Tiếp cận người sắp chết nghe giống việc của một con quỷ hơn, loại sinh vật lợi dụng sự yếu đuối của con người ấy.

....Nhưng cậu vẫn sẽ rất mừng kể cả khi đó là một con quỷ. Cậu chẳng quan tâm ai đến cứu cậu,miễn cậu có thể có thể sống tiếp là được.

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Where stories live. Discover now