chap 30

159 23 3
                                    

–Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu xuất viện. Kì nghỉ đông trôi qua trong chớp mắt và Tsugumi đi học trở lại như bình thường. Bài kiểm tra sau kì nghỉ đã qua và giờ đây cậu đang mệt mỏi nằm dài trên bàn thì một giọng nói gọi cậu.

“Bài kiểm tra sao rồi, Tsugumi-chan?”

“Không tốt nhưng cũng không tệ. Chắc tớ không cần phải hỏi cậu…”

Tsugumi duỗi chân tay và trả lời một cách uể oải. Đáp lại, chàng trai nói chuyện với cậu– Yukitaka – cười nheo mắt như một con mèo.

“Ừ thì, tớ đâu cần học để được điểm cao đâu. Trí thông minh mỗi người khác nhau phải không nhỉ?”

“Khó chịu thật đấy. Ước gì cột trả lời bị đứt đi và cậu ăn con 0…”

Yukitaka mỉm cười, không hề bận tâm đến việc Tsugumi đang nhìn cậu một cách lạnh lùng. Sự thật rằng cậu ta thông minh đúng như những gì cậu ta đã nói khiến Tsugumi còn bực hơn.

“Nhân tiện thiện, người cậu ổn chứ? Cậu nằm viện suốt cả kì nghỉ lễ phải không nhỉ?”

“Ừ thì, bằng cách nào đó. …Ê, đừng có cười.”

“Kuh, ý tớ là, không phải chuyện đó quá ngu ngục sao?”

Cố để không phá lên cười, Yukitaka cười toe toét trước Tsugumi.

Yukitaka biết Tsugumi đã nằm viện và rõ ràng cậu ta cũng biết luôn sao cậu lại vào đấy. Tsugumi hiểu rằng cái lý do nó rất buốn cười, nhưng mà cậu chịu nổi việc đó không thì lại là câu chuyện khác.

“Tớ xin lỗi, đừng có trừng mắt nhìn tớ như thế. –Nhưng thật là tai hại mà, tớ cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra.”

Yukitaka nhíu mày xuống và xin lỗi. Có lẽ cậu cảm thấy có lỗi vì tờ vé đến Hakone.

“…Đúng đấy. Tớ không muốn trải nghiệm chuyện đấy lần nữa đâu.”

Cậu nghĩ vậy với cả Nanase Tsugumi và ma pháp thiếu nữ Hagakure Sakura.

“Đúng rồi, cho Tsugumi-chan cái này này!”

“Cái gì đây? …Một công viên giải trí mới khai trương sao?”

Yukitaka đưa tờ quảng cáo của công viên giải trí mới mở cách đây ba trạm dừng xe. Tờ quảng cáo nói rằng sẽ diễn ra một cuộc xổ số lấy một cặp vé tham gia sự kiện khai trương vào tuần tới.

“Để đền bù thì sao cậu không lấy cái này đi? Nó rất gần nên dễ đi chơi trong một ngày luôn.”

“Đúng vậy, nhưng đây là xổ số mà, đúng chứ? Tớ nghĩ không dễ ăn vậy đâu…”

Cho tới giờ cậu chưa từng thắng mấy cuộc xổ số kiểu này. Khi cậu nói cậy, Yukitaka cười toe toét.

“Đừng lo. Tớ đã liên lạc với người làm ở đó nên tớ chắc là mình có thể lấy một cặp. Miễn là cậu muốn thì tớ sẽ lấy mấy tấm vé về cho cậu.”

“Cậu có mấy mối quan hệ mà tớ không hiểu luôn đấy. …Ừm, lát nữa tớ sẽ hỏi liệu Chidori có rảnh không. –Nhưng mà cậu không đi sao? Cậu thích mấy sự kiện thế này mà.”

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Where stories live. Discover now