chap 58

49 9 0
                                    

–Hi vọng là đừng có phiền phức quá.

Tsugumi vừa đi trên hành lang vừa nghĩ. Các lớp khác đã bắt đầu họp lớp rồi, nhưng cậu cũng không bận tâm lắm. Dù sao lớp của Tsugumi chỉ họp lớp mỗi khi có chuyện cần báo cáo thôi, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm của cậu, Suzune, không tới kịp buổi họp lớp nên có lẽ lần này sẽ chẳng có thông báo nào được đưa ra cả.

...Như thế sẽ dễ dàng hơn cho Tsugumi vì đám bạn cậu sẽ không làm loạn cả lên, nhưng kiểu gì tụi nó cũng sẽ biết thôi nên đây cũng chỉ là sự trì hoãn.

Tsugumi có bị chế nhạo thì cũng chả sao, nhưng cậu không muốn bị hỏi quá nhiều về Chidori. Các điều kiện của chính phủ đưa ra thì tốt thật, nhưng Tsugumi vẫn không hài lòng với việc Chidori đi làm ma pháp thiếu nữ.

Cậu biết là mình hơi vô lý, thế nhưng lúc này, cái cảm giác buồn bã và lo sợ cứ bất chợt xâm chiếm tâm trí cậu. Bởi vì trạng thái bất ổn này mà những câu hỏi bình thường từ đám bạn của cậu cũng có thể khiến Tsugumi trở nên kích động.

-Nhưng mình không được phép gây thêm chuyện vào những lúc này.

Hành động của Tsugumi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Chidori. Cho dù có chút khó chịu nhưng giờ cậu phải chịu đựng thôi.

Mặc dù cảm thấy thật là phiền toái, Tsugumi vẫn quyết tâm và bước vào lớp học.

"...Chào buổi sáng."

Tsugumi nói và đi tới chỗ của mình với vẻ mặt vờ như không biết gì cả.

"Chào buổi sáng. Hôm nay ông tới trễ đấy."

"Nè, Nanase. Tui nghe nói là tiết tiếp theo tự học đấy."

Khi bạn cùng lớp nhìn thấy Tsugumi, họ nói chuyện như thế đấy. –Đúng vậy, vẫn như mọi khi.

Có lẽ nào Tsugumi đã nghĩ quá lên và thật ra đám bạn cậu vẫn chưa biết gì về sự cố đó cả? Cậu nghĩ như thế nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó kì lạ. Như thể bọn họ đang cố đổi chủ đề – cậu có cảm giác giống vậy.

"Hmm? Cái gì đây...?"

Trên bàn của Tsugumi có một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy gói màu xanh với chiếc ruy băng vàng kim ở trên. Nó trông như một món quà vậy, nhưng hôm nay có phải sinh nhật cậu hay gì đâu. Nó có thể là cái gì được nhỉ?

"Sao ông không mở nó ra thử đi?"

Fuyuno, người đang ngồi bên cạnh cậu, nói thế trong khi nằm trên bàn cô ấy một cách uể oải.

"Hả, cái này là cho tui sao?"

"Nó nằm trên bàn của Tsugumi thì còn là của ai được nữa. Bộ ông bị đần sao?"

'Nào, nhanh lên đi' cô ấy thúc giục. Tsugumi tháo dây ruy băng ra, tự hỏi liệu nó có an toàn không đây. Cậu bóc giấy gói ra và lôi ra một chiếc hộp nhỏ. – Đó là một thứ trông khá quen thuộc với Tsugumi.

"Cái hộp này là tui với Senpai đi mua ở cửa hàng mắt kính bữa trước mà."

Khi cô ấy nói vậy, cậu để ý thấy một tấm thiệp ghi lời nhắn ở đáy hộp. Tấm thiệp viết như sau:

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Where stories live. Discover now