chap 60

34 9 0
                                    


Tsugumi ngồi lên xích đu và thổi đôi vào tay lạnh buốt của mình. Một đêm tháng hai lạnh tới mức khiến cậu run lên. Bầu trời sao qua những tán cây trong công viên rất đẹp,nhưng cậu vẫn không muốn ở lại đây quá lâu.

–Sao Yukitaka lại chọn chỗ này cơ chứ? Mà ngay từ đầu thì việc chọn gặp vào ban đêm cũng đủ lạ rồi..

Khi cậu nghĩ như thế, Yukitaka dựa vào sợi xích của chiếc xích đu và nhìn vào mặt cậu. Sau đó là những lời mà Tsugumi không hề nghĩ mình sẽ được nghe từ cậu ta.

"Nè, Tsugumi-chan. –Ở công viên giải trí có vui không?"

Những lời đột ngột đó làm má cậu khẽ giật giật. Cậu tự hỏi liệu Yukitaka có biết những lời đó nghĩa là gì không. Nghe kiểu gì cũng ra là đang thèm đòn cả.

-Nhiều người bị thương và suýt chết, còn Chidori thì trở thành ma pháp thiếu nữ. Vui chỗ nào được.

Tsugumi nắm chặt vào sợi xích và tính đứng lên. Nhưng sợi xích lại lạnh hơn cậu nghĩ,và thế là sự tức giận của cậu bị dập tắt. Cậu có chút do dự với việc sử dụng bạo lực.

Sau đó cậu liếc nhìn Yukitaka, tặc lưỡi rồi chậm rãi ngồi xuống. Cơn giận dữ vẫn còn đó, chỉ là nó không đủ để tẩn cậu ta.

Nắm chặt tay mình lại thành nấm đấm, Tsugumi gầm gừ.

"...May là trời tối đấy."

"Hể, sao vậy?"

"Nếu là buổi sáng mà ông khiến tui bực mình tới vậy thì tui đã đấm ông mạnh nhất có thể rồi."

Cậu thở dài để đè nén cơn giận. Đối với Yukitaka thì đây có lẽ chỉ là đùa giỡn như mọi khi, nhưng với một người suýt chết như cậu, cậu không thể không thấy bực mình được.

–Ngay từ đầu, nếu Yukitaka chưa bao giờ giới thiệu công viên giải trí đó, cậu đã không dính vào sự cố đó rồi. Những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu cậu, nhưng rồi Tsugumi lắc đầu.

Đúng là sau sự cố Hakone, lại một sự cố đáng tiếc xảy ra tại nơi Yukitaka gợi ý, nhưng không thể nào đổ lỗi cho cậu ta về chuyện đó được.

Tất nhiên là trừ khi cậu ta đã biết trước rằng sự cố đó sẽ xảy ra, nhưng thế thì quá vô lý. Một người bình thường không thể nào biết trước điều mà ngay cả thần linh cũng không thể dự đoán được.

Lấy lại sự bình tĩnh của mình, Tsugumi hỏi Yukitaka.

"Là vậy sao? Cậu gọi người ta ra đây chỉ để chọc điên họ thôi à?"

"" Hm, tui nghĩ nó không có quá trớn đến thế đâu. Ông biết đấy, có vẻ như ông đã trải qua rất nhiều chuyện nên tuinghĩ rằng khiến ông tức giận sẽ khiến ông thả lỏng một chút."

Yukitaka nói trong khi cười một cách gượng gạo.

"...Chà, đúng là thấy khá hơn rồi, nhưng ông nên nghĩ lại cái phương pháp của ông đi."

Những lời gợi đòn của Yukitaka đã khiến cậu hơi sôi máu lên lúc trước, nhưng bây giờ cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Sự buồn bã âm ỉ trong lòng cậu dường như đã tan biến.

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Where stories live. Discover now