chap 57

45 9 0
                                    

"Vào lúc đó, em đã thấy những thứ mà đáng lẽ mình không thể thấy được."

Khi Tsugumi nói thế, Suzune cười một cách nhẹ nhõm. Trái ngược với Suzune, Kisara lại ngạc nhiên trố mắt nhìn Tsugumi. Liệu thầy ấy ngạc nhiên vì Tsugumi chịu thú nhận một cách dễ dàng, hay là vì cậu có khả năng đặc biệt vậy?

...Cậu không biết là cái nào, nhưng phản ứng như thế có hơi quá không khi mới nãy còn đe doạ cậu như vậy.

Dù Tsugumi cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đành kể về đám lửa cậu thấy ngày hôm đó.

Lần đầu cậu nhìn thấy đám lửa chính là hai ngày trước. Không giống những sợi chỉ của Suzune, chúng có thể nhìn thấy được hay không là phụ thuộc vào hành động của cậu. Sau đó do có quá nhiều chuyện phải lo nên cậu cũng quên luôn không nhắc gì tới năng lực đặc biệt đó. Cậu kể theo cái cách tránh kích động Suzune nhất có thể.

"Vậy nên không phải là em thấy cô không đáng tin cậy. Cô thấy đấy, vì có chuyện bên Chidori nên em không có thời gian để kể cho cô..."

Tsugumi kết thúc lời giải thích của mình .

May mắn là Suzune trông đã bình tĩnh hơn, có lẽ cô đã trấn tĩnh lại trong khi khi lắng nghe câu chuyện của cậu.

–Trước hết thế này chắc là ổn rồi. Tsugumi nghĩ vậy và thở phào nhẹ nhõm.

Kisara, người lặng lẽ lắng nghe Tsugumi từ nãy tới giờ, giữ lấy trán mình như thấy đau đầu và chọc nhẹ Suzune.

"Thấy chưa, em nghĩ quá nhiều rồi, đúng chứ?"

"Hử? Nhưng..."

"Và hôm qua anh cũng đã nói em nên chờ mọi chuyện ổn định một chút đã, chứ không phải ngay buổi sáng khi mà chẳng có thời gian như này."

Khi Kisara nói vậy, Suzune đột nhiên trông như thể nhận ra điều gì đo và bắt đầu lúng túng. Không phải đầy một vẻ đe doạ hồi nãy, cô ấy giờ trông giống Suzune thường ngày hơn nhiều.

Hai người họ đột ngột thay đổi như vậy làm Tsugumi cảm thấy bối rối. Giống như Suzune, một người ban nãy vừa mới đáng sợ như Kisana cũng đột nhiên mất động lực. Nhìn kiểu gì cũng thấy thật kỳ lạ.

"À, đúng rồi. Nanase-kun hiện đang liên quan đến một sự cố rất nghiêm trọng , và cô cũng..."

Nói đến đó, Suzune nhìn xuống một cách hối lỗi. Khuôn mặt cô ấy trở nên tái nhợt và người cô trở nên hơi run rẩy. Giống như cô ấy đang sợ cái gì đó vậy.

"Suzune-sensei? Cô có sao không?"

Tsugumi lo lắng hỏi và tính chạm vào vai của Suzune. Thế nhưng Kisara, người đứng cạnh cô ấy giữ tay cậu lại.

"Nanase, cậu không cần phải lo về điều đó đâu. –Nagisa, hôm nay thế đủ rồi. Em nên đi rửa mặt đi. Anh sẽ giải thích phần còn lại cho em sau."

"...Em nhờ vào anh vậy. –Nanase-kun, cho cô xin lỗi vì sự bất tiện này nhé."

Suzune choáng váng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi một cách chân thành nhất. Sau đó, không cần chờ tới sự phản hồi của Tsugumi, cô nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Where stories live. Discover now