chap 12

141 25 2
                                    

–Định mệnh. Có vẻ như người phụ nữ này thích nói về những thứ như thế.

Đa số mọi người nói rằng định mệnh hay phép màu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng đối với Tsugumi, cậu tin rằng mấy cái như thế có tồn tại. Hay đáng lẽ phải nói là, nghĩ như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều・・・・・・

…Nhưng cậu có điều muốn nói với cô Suzune trước cái vấn đề tin hay không.

[Em không muốn ta nói về mấy cái tôn giáo đâu.] (Tsugumi)

Vị thần duy nhất mà hiện giờ Tsugumi tin tưởng chỉ có Bell mà thôi. Không may thay, nếu đây là muốn lôi kéo cậu vào cái giáo phái nào đó thì cuộc nói chuyện này sẽ trở nên không thể chấp nhận được.

Khi cậu nghiêm túc nói thế, cô Suzune hơi tức giận đáp lại

[Không, ý cô không phải như vậy!] (Suzune)

[Em hiểu rồi. Thế thì tốt quá.] (Tsugumi)

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ừ thì, cậu đã biết rằng đây không phải chuyện kiểu vậy, nhưng cậu muốn xác nhận trước cho chắc ăn.

[Định mệnh à? Nếu nó tồn tại thì tốt quá.] (Tsugumi)

Ý nghĩa ban đầu của từ “định mệnh” là chuyện may mắn hay xui xẻo xảy ra ngoài ý muốn . Đó chính xác là những gì Tsugumi đã trải qua những ngày vừa rồi.

Khi cậu trả lời vậy, cô Suzune mỉm cười, cứ như thể cô ấy được an ủi một chút vậy.

[Đúng thế. –Đây là một câu chuyện dài nhưng cô hi vọng rằng em sẽ không bận tâm đến điều đó.] (Suzune)

Tsugumi liếc qua chiếc đồng hồ của cậu. Giờ nghỉ trưa đã được 20 phút rồi. Cậu không biết nó sẽ dài đến thế nào nhưng có lẽ là cậu sẽ không tới lớp kịp tiết tiếp theo được.

Nhưng trùng hợp thay, tiết tiếp theo là tiết toán do thầy Kisara đảm nhiệm. Vậy nên nếu cậu có đến trễ một chút, thầy ấy sẽ hiểu cho cậu thôi.

[Không sao, em ổn mà.] (Tsugumi)

[Cảm ơn trời! Chà, việc này xảy ra khi cô chỉ mới 10 tuổi…] (Suzune)

◆ ◆ ◆ ◆

Khi cô mới 10 tuổi, cô gặp một tai nạn nhỏ và đầu cô bị va đập khá mạnh. Vết thương không có nghiêm trọng lắm, nhưng vết sẹo trên đầu cô vẫn còn tới giờ.

Sau khi cô ra khỏi bệnh viện, cô bắt đầu thấy một thứ kì lạ từ ngày này qua ngày khác. Môt màu đen đỏ, mờ mờ như ánh đuốc vậy.

Cô đã tới bệnh viện gặp bác sĩ cho chắc ăn nhưng ông ấy không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường cả.

Một lúc sau, cô đụng phải anh hàng xóm trước cửa nhà anh ấy, và lúc đó cô đã rất bất ngờ. Vậy em có biết tại sao không?

–Cô đã thấy thấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh anh ấy .

Cô cứ nghĩ rằng đó là tơ tình trong truyền thuyết. Em thấy đấy, khi 10 tuổi cũng là lúc bắt đầu hứng thú với mấy chuyện tình cảm rồi mà , đúng chứ?

Anh hàng xóm đấy lớn hơn cô 8 tuổi, nhưng mà anh ấy rất tốt bụng, và khi cô biết anh ấy là người của đời mình,cô đã rất phấn khích. Cô đã nói với anh ấy ngay khi đấy luôn ' Hãy cưới em đi anh! ' lúc đó cô đã rất hạnh phúc.

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora