Chương 364: Thôn Âm Sơn (34)

Start from the beginning
                                    

"Tôi cũng muốn cược nhưng để chờ xem..."

"Chờ nữa là càng nhiều người cược, tới khi tổng kết chia lời ít lắm, cứ cược càng sớm càng tốt đi."

"Nhưng dù kĩ năng của Khổng Húc Dương có tạm thời vô hiệu thì gã có thể sử dụng tiếp được mà nhỉ? Tôi thấy Bạch Liễu không giỏi lắm, để xem lại..."

Vương Thuấn nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển hệ thống rồi cau mày: "Rõ có lợi thế như vậy nhưng hồ đánh cược của chúng ta không tăng đáng kể, chỉ tăng nhẹ rồi lại hạ nhiệt."

"Vì kĩ năng của Khổng Húc Dương vẫn có thể sử dụng được, gã lại là một tay chơi giàu kinh nghiệm từng tham gia ba giải đấu lớn nên nhiều khán giả vẫn chờ xem sao." Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói: "Bình thường mà, cứ đợi thôi."

Dù nói 'bình thường' nhưng vẻ mặt Lưu Giai Nghi không hề thả lỏng chút nào, cô bé mím chặt môi nhìn vào màn hình lớn.

"Khổng Húc Dương không thể thi triển kĩ năng vào Bạch Liễu nữa đâu." Nghịch Thần ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu trên màn hình một lúc rồi nhẹ giọng nói.

Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn Nghịch Thần: "Tại sao?"

Nghịch Thần như nhớ ra điều gì mà nhẹ nhàng mỉm cười, trong nụ cười đó có gì đó khiến Lưu Giai Nghi mù mờ như khói: "Bởi vì Khổng Húc Dương nhìn thấy kí ức của Bạch Liễu."

"Khi cảm thấy đối phương là một kẻ xấu mạnh mẽ, điên rồ và giống như Thần, cháu sẽ thực sự sợ hãi đối phương và cảm thấy cậu ta quá mạnh để mình có thể đánh bại. Vì vậy, cháu sẽ nắm bắt mọi cơ hội để giết chết cậu ta và ngăn chặn cậu ta lật kèo."

"Bởi vì người kia dường như chỉ một cái bia ngắm tổng hoà hai từ 'mạnh mẽ' và 'xấu xa', cậu ta chính là một cái bia liên tục giết người. Cháu sẽ giữ thần kinh căng thẳng và sức chiến đấu ở mức cao nhất cho đến khi trúng đích, cho đến khi cháu giết được cậu ta."

"Cảm giác có đối thủ mạnh sẽ kích thích tính hiệu quả chiến đấu và tính hiếu chiến của một người."

"Và một khi biết cậu ta có một tuổi thơ khốn khổ - giẫm phải băng vào mùa đông, đuối nước vào mùa hè, cấp ba không thích học tập và sẽ ngủ gật trong giờ học toán - nếu lớn lên thì đang ở tuổi đôi mươi, sinh nhật mình mà đến cái bánh kem cũng không nỡ mua, cuối cùng lại mua một kí cam để tiết kiệm, cậu ta chật vật hơn rất nhiều người bình thường trên thế giới này. ..."

Nghịch Thần im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống: "Lúc này, cháu sẽ không cảm thấy cậu ta mạnh mẽ nữa."

"Cảm giác một người có mạnh hay không được dựa trên những cảm xúc như sợ hãi, ghen tị, sợ hãi, v.v. Khổng Húc Dương cho rằng một người mạnh mẽ hơn mình dựa trên việc gã cảm thấy điều kiện khách quan của người kia tốt hơn gã."

"Nhưng bây giờ Khổng Húc Dương đã biết rõ ký ức Bạch Liễu."

"Trong kí ức, hoàn cảnh của Bạch Liễu nhìn sao cũng thấy tệ đến mức Khổng Húc Dương không tin cậu ta lớn lên trong môi trường như vậy mà lại là mạnh hơn mình".

Nghịch Thần đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi, anh mỉm cười, lông mày và ánh mắt cong lên nhẹ nhàng, trong giọng nói có cảm giác kiêu ngạo và tiêu sái.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now