Chương 363: Thôn Âm Sơn (33)

Почніть із самого початку
                                    

Dương Chí khó khăn đè nén cảm giác buồn nôn lại một hồi mới nắm tay Khổng Húc Dương đứng lên, hắn vừa định mở miệng thì đã thấy hai mắt Khổng Húc Dương bỗng phát sáng rồi bị gã chặn lời: "Có gì đó đang đến!"

Những thi thể thiếu khuyết băng qua nghĩa trang âm u, chúng duỗi cái đầu dài ra ngửi từng nấm mồ như đang tìm thứ gì đó thuộc về mình.

Khổng Húc Dương nín thở, Dương Chí cũng không dám manh động, họ đã chờ ở đây một canh giờ chỉ để đợi nhóm cương thi kia quay về.

Nghĩa trang này có vô số nấm mồ vô danh, phía trên không có tên họ cũng không có bia khắc, và không phải ai được chôn cất ở đây đều sẽ liên quan đến cốt truyện chính, đồng nghĩa với việc Khổng Húc Dương cũng chẳng cần đống lịch làng chôn cùng họ.

Khai quật từng nấm mồ lên không hề dễ, chưa nói đến chuyện đạp phải rắn độc, họ còn không biết bên dưới là người hay ma, đào qua đào lại đào một hồi có khi đào được một đám cương thi chơi rượt đuổi với mình không chừng.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Khổng Húc Dương đưa ra một giải pháp – chờ đến khi nhóm cương thi kia về ổ.

Những cương thi này sẽ bị đạo sĩ giấy đuổi về nghĩa trang vào lúc bình minh, giống như ban ngày họ sẽ ngủ dưới mồ, ban đêm thì bị đạo sĩ giấy xua xuống hầm mộ chơi với quỷ nhảy cầu, không chỉ để xoa dịu nỗi nhớ mà còn để đôi vợ chồng được đoàn tụ.

Từ đó suy ra những cương thi xuống mộ có liên quan đến cốt truyện chính, chỉ cần đợi đến lúc xác định được ai là ai, gã chỉ việc đào mấy ngôi mộ của các cương thi này và tìm lịch làng là được.

Khổng Húc Dương dán bùa ngụy trang lên trán, tay cầm một cành cây, nhìn nhóm cương thi đi qua đi lại trên nghĩa trang dưới ánh trăng mờ ảo, tự mãn nở một nụ cười đắc thắng trên môi.

Hoàn toàn nằm trong kế hoạch của gã.

"Được rồi, tao sẽ giữ chân đám cương thi đó để chú nhảy xuống đào, nghe gì không đó?" Khổng Húc Dương kẹp một lá bùa vàng giữa hai ngón tay.

Dương Chí gật đầu, lúc vừa định lao ra thì bỗng khựng lại: "Anh Khổng, cương thi đó có thứ gì vậy? Hình như nó có bùa của anh."

"Không thể nào, lá bùa còn trên tay tao đây này..." Khổng Húc Dương nhìn về phía Dương Chí chỉ, bên đó có một con cương thi bị dán bùa Trói Thân trên trán, tay lại cầm một chiếc camera.

Bên cạnh nấm mồ của cương thi này có hai bóng người, Mục Tứ Thành bên dưới đang hì hục đào đất, Bạch Liễu phía trên thì khuỵu gối nhìn xuống mồ kiểm tra.

Lúc nhìn thấy nhóm Khổng Húc Dương bước ra nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, Mục Tứ Thành liền cười nham hiểm: "Trùng hợp quá đi, mấy người cũng đi trộm mộ ban đêm hả?"

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Khổng Húc Dương, cười nói: "Có được coi là duyên phận không nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Vừa nhìn thấy nụ cười này của Bạch Liễu, Dương Chí chợt vô thức nhớ đến nụ cười trong ký ức khi nãy, hãi đến mức không nói nên lời: "Anh Khổng! Sao, sao họ có bùa của anh?"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now