Chương 360: Thôn Âm Sơn (30)

Start from the beginning
                                    

Hai cụ già này tuy chạy ngược nhưng tốc độ lại cực nhanh, thoáng cái đã chạm đến góc áo của Mục Tứ Thành, trên khuôn mặt trắng xanh lộ ra nét vui mừng, răng nanh nhô ra, nước dãi nhỏ tí tách.

"Đệch!" Mục Tứ Thành khôi phục tinh thần, đảo khách thành chủ kéo tay Bạch Liễu, một đường chạy như điên.

Mục Tứ Thành lao thẳng ra cửa phòng, mấy thứ kia vẫn đuổi theo không bỏ, thôn Âm Sơn tăm tối nơi nơi đều là sương mù, Mục Tứ Thành vốn định chạy đến miếu thờ luôn, bởi vì chỗ này chắc chắn là nơi an toàn nhất.

Nhưng khoảnh khắc vừa định chạy đến miếu thờ, Mục Tứ Thành nhìn kỹ thì lại phát hiện ra đèn cửa của miếu thờ lúc sáng lúc tối, dưới ánh đèn chập chờn đan xen, mơ hồ có thể nhìn thấy bên cạnh vòng hoa bày đầy đất là bóng năm người đang đứng chậm rãi phất tay, tựa như đang gọi bọn họ qua đó.

Mục Tứ Thành vừa đi vào đã thấy năm người già mặt mũi tím đen, người mặc áo liệm, trên mặt là nét hiền từ khiến người ta sởn tóc gáy đang vẫy tay, liên tục phẩy phẩy móng tay đen sậm dài hơn mười phân.

Trong miếu thờ là năm cỗ quan tài đã mở xếp ngay ngắn.

"Chỗ này năm cái, trong phòng hai cái, vừa đúng bảy cái." Bạch Liễu nhanh chóng phán đoán, "Bây giờ âm khí ở đây quá nặng, bảy người kia đều đi ra từ quan tài, không thể vào miếu nữa."

Mục Tứ Thành vừa chạy như điên vừa vội vàng hỏi: "Vậy chúng ta phải đi đâu!"

Bạch Liễu nhanh chóng quyết định: "Lúc này đi đâu cũng không an toàn, đến bãi tha ma ở đầu cầu đi."

"Há?" Mục Tứ Thành choáng váng, "Đến đó làm gì!"

"Đi đào mộ." Bạch Liễu không chút hoảng loạn trả lời.

Mục Tứ Thành sợ hãi hỏi lại: "Đào mộ á? Vì sao!"

"Người ghi hoàng lịch ghi lại mọi việc lớn nhỏ hỉ tang cưới gả trong thôn, khi tổ chức tang lễ, người ta sẽ viết tiểu sử của người đã khuất và chôn cùng với hoàng lịch của ngày hôm đó. Bạch Liễu vừa chạy vừa giải thích nhanh, "Những phần mộ bên này được xây dựng sau, được mai táng đều là những thi thể phù hợp với yêu cầu nào đó, phần lớn người trong thôn Âm Sơn không được mai táng ở đây."

Mục Tứ Thành hiểu ra: "Ý anh là hơn một trăm năm trước, khi những người đàn ông kia chết đã xảy ra chuyện gì thì đều được người viết hoàng lịch ghi lại hết sau đó mai táng cùng với quan tài của bọn họ vào núi hả?"

"Không sai." Bạch Liễu gật đầu, "Hơn nữa, không chỉ như vậy, cậu còn nhớ hầm mộ mà chúng ta gặp đạo sĩ giấy đi qua cầu quỷ để đuổi cương thi không? Tôi cho rằng những cương thi đó đều là những người đàn ông đã chết ở ngoài được mai táng trong đỉnh núi."

"Đúng vậy, những cương thi đó đều bị chia năm xẻ bảy rồi khâu lại, giống hệt trong TV, đều là chồng của những quỷ nhảy cầu kia..." Mục Tứ Thành hoàn toàn tỉnh ngộ, "Đúng rồi!"

Bạch Liễu chạy đến phía cửa thôn, nhịp thở không đều nhưng tốc độ nói lại cực nhanh: "Đạo sĩ giấy kia là hóa thân của đạo sĩ cương thi, một đằng thì nó đuổi những cương thi nam từ đỉnh núi qua cầu rồi đuổi vào thôn, mặt khác lại thao túng đám ma trành chuyển những quan tài của cô dâu kia ra khỏi mộ rồi dọn vào thôn, cuối cùng hút hết sinh khí của bảy người đời sau cuối cùng trong thôn."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now