Chương 339: Thôn Âm Sơn (9)

Start from the beginning
                                    

... Lần đầu tiên trong đời, Mục Tứ Thành chưa bao giờ có khát khao mãnh liệt rằng mình và cái thứ gớm ghiếc kia có thể đứng cùng chiến tuyến như lúc này.

Mục Tứ Thành bất lực nhìn "cửa sinh" xa tận chân trời gần ngay trước mắt, quay đầu nhìn Bạch Liễu, rưng rưng nói: "... Có thể giải cái【Âm Dương Cách Lộ Phù】gì đó không?"

Bạch Liễu vỗ vai Mục Tứ Thành, an ủi: "Đừng lo, thật ra cách phá giải rất đơn giản."

"Chỉ cần chờ đến 12 giờ đêm nay, thời khắc âm dương giao hòa, con đường này sẽ không thể ngăn chúng ta nữa, chúng ta có thể trở về dương gian."

Mục Tứ Thành nhanh chóng kiểm tra thời gian, vừa khóc vừa cố nở nụ cười lạc quan: "... Không sao đâu, 12 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm ấy mà."

"Chỉ cần an toàn vượt qua 12 tiếng nữa, đến tối là có thể về nhà rồi."

Trong phút chốc, mắt Bạch Liễu hơi lay động: "Ừm."

Nghe nói 12 tiếng sau khi bị động vật lạ cắn là thời gian vàng để tiêm vắc xin...

Mong là con ma trành đó không bị dại.

Giờ đây hang động đã đủ để một người trưởng thành đứng thẳng, Bạch Liễu thì di chuyển bình thường, nhưng Mục Tứ Thành chỉ có thể vừa đi vừa cúi đầu.

Mục Tứ Thành đi sau, hắn nhìn vào gáy Bạch Liễu, nhỏ giọng nói: "... Tôi tưởng anh sẽ không cứu tôi."

Bước chân Bạch Liễu hơi chậm lại, song từ đầu đến cuối cậu vẫn không quay đầu nhìn Mục Tứ Thành.

"Đúng là tôi không định cứu cậu." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành qua khóe mắt, thẳng thắn đáp "Nhưng không phải cậu cũng đã cứu tôi sao? Vì cứu tôi nên cậu mới bị cắn."

Mục Tứ Thành hừ một tiếng, tuy bày ra vẻ khó chịu nhưng hắn đã phấn chấn hơn rất nhiều: "Hóa ra anh cũng có lương tâm à."

Bạch Liễu dời tầm mắt: "Không thể nói là có, nhưng tôi là người cậu có thể trông cậy."

Hang động tối tăm dần lộ ra dáng vẻ ban đầu của nó, bùn đất bám trên tường khô cằn đến mức bong thành từng mảng rồi rơi xuống đất, trở thành những vũng bùn ẩm ướt bị nhóm Bạch Liễu giẫm lên.

Kiến trúc nơi đây không theo bất kỳ quy tắc nào, thật ra nó khá giống một hình chữ nhật, chiều dài chừng một thước, chiều cao khoảng hai thước, mặc dù phía trên có hơi rộng một xíu nhưng vẫn vô cùng chật hẹp, hai người cùng bước song song thì khó mà đi được.

Bạch Liễu ngẩng đầu quan sát một vòng, cậu giơ tay ước lượng hồi lâu mới nói: "Không lớn cũng không nhỏ, có vẻ được xây để vừa đi vừa khiêng quan tài."

Bước chân Mục Tứ Thành lạnh toát: "Anh có thể lựa lời mà nói không?"

Bạch Liễu suy tư một lát: "Diện tích vừa đủ chứa một người rưỡi."

Mục Tứ Thành: "..."

Cảm ơn, càng nghe càng sợ hơn.

Sau khoảng ba tiếng cuốc bộ, cuối cùng lối ra cũng xuất hiện ngay phía trước.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now