Chương 339: Thôn Âm Sơn (9)

Start from the beginning
                                    

Con ma trành gào thét thảm thiết, nó vốn định tấn công lần nữa thì chợt dừng lại, cái đầu trắng bệch xoay 360 độ, sau một hồi nhìn trái nhìn phải, cái miệng và còn mắt nứt ra trên mặt nó cũng khép lại một cách chậm rãi.

Cứ như nó không hề nhìn thấy bọn họ.

Mục Tứ Thành dán mình lại trên vách đá, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Con ma trành quay lại lối đi ban nãy, nhưng nó vẫn loanh quanh gần đây bởi nó ngửi được cái gì đó, tiếc là chẳng tìm được ai cả. Giống như có một vách ngăn vô hình phân tách hai bên khiến nó không thể nhìn thấy Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, vậy nên nó tiếp tục quỳ rạp xuống đất, từ từ bò ra ngoài.

Đến khi nó mất dạng, Mục Tứ Thành liền ngồi thụp xuống, sau một hồi ổn định tinh thần và hơi thở mới dám cầm camera lên, run rẩy nói: "Nó, nó đi rồi......"

Bạch Liễu lấy camera từ tay Mục Tứ Thành, khuỵu gối kiểm tra hắn bằng ánh sáng màn hình, ngay khi nhìn thấy vết cắn dưới chân hắn thì mới khéo léo khựng lại một chút.

Răng nanh của con ma trành khi nãy gớm ghiếc khôn cùng, bị cắn như vậy thì có dính bệnh dại không nhỉ?

Hình như phải tiêm vắc xin phòng bệnh trong vòng 24 giờ sau khi bị cắn, không thì người nhiễm bệnh sẽ...

Mục Tứ Thành thở dài một hơi, xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh của mình rồi quay về phía Bạch Liễu: "Sao anh đuổi được nó vậy?"

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn hắn: "Đó là【Âm Dương Cách Lộ Phù】, loại phù chú này sẽ tạo ra một con đường phân tách âm phủ và dương thế, vật bên này không thể nhìn thấy hay chạm vào người bên kia."

Mục Tứ Thành không giữ bình tĩnh nổi nữa, oánh giận nói: "Có thứ tốt thì phải lấy ra sớm chứ, anh chờ chúng ta bị rượt như chó mới tung chiêu là sao..."

Bạch Liễu im lặng mồi hồi mới mở miệng giải thích: "Có hai loại【Âm Dương Cách Lộ Phù】, một là hàng thật chính phái, dùng để tự vệ và đánh đuổi tà vật. Loại kia giúp chúng về dương thế, bản thân người thi triển thì bị đẩy ngược xuống âm phủ."

Mục Tứ Thành nghe xong thì dại ra: "Của anh là..."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành với ánh mắt đong đầy sự cảm thông và thương xót: "Phải, của tôi là tà phái, dùng để thả tà vật lên dương gian, mà người sử dụng sẽ bị nhốt dưới âm phủ."

"Cho nên, bây giờ chúng ta đang ở âm phủ."

Mục Tứ Thành lập tức quay đầu nhìn nơi hắn vừa đẩy lui con ma trành, nhờ ánh sáng từ màn hình camera, hắn phát hiện nơi đó đúng thật là có dấu vết của một đường phân tách, hay nói đúng hơn là ranh giới âm dương.

Con ma trành khi nãy không thể đi qua ranh giới đó.

Mục Tứ Thành không tin vào mắt lẫn tai mình, hoảng loạn tìm kiếm cánh cửa thiên đường cứu hắn ra khỏi cái nơi quái quỷ này trong vô vọng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Mục Tứ Thành nhận ra hắn và con ma trành kia rất giống nhau – đều không vượt qua được ranh giới, mà dù có bước qua thì cũng chỉ đang giậm chân tại chỗ.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now