Ngoại truyện 3

Magsimula sa umpisa
                                    

Có lẽ là vì cha con máu mủ tương thông nên đứa bé cũng hiểu được cảm giác của anh, mặc dù vẫn đang ngủ nhưng bàn tay nhỏ nhắn vô tình nắm chặt lấy đầu ngón tay trỏ của anh nư đang an ủi. Hơi thở anh đột nhiên kéo dài, quanh khóe mắt hiện lên vài phần ấm áp, còn lại tất cả đều là hình ảnh của bé con được anh âu yếm. Xúc cảm dịu ngọt hiện lên rõ mồn một ai nhìn qua cũng sẽ thấy rõ.

"Jung Ji Hoon! Là cái tên mà Eun Hye muốn đặt khi em ấy còn sống. Khi đó Eun Hye còn nói nếu là con gái sẽ đặt tên là Jung Hari, một cái tên cũng rất đẹp mà đúng không?" Nam Joon thêm vào.

 "Cái tên Ji Hoon rất hay." 

Đây chính là quả ngọt đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Eun Hye mang lại cho anh nhắc anh rằng phải yêu quý món quà này.

Đính chính lại là một người vô tâm như Jung Hoseok trước đây và hiện tại đều rất ghét con nít, anh ghét tiếng khóc lớn và ghét cả cái tính cách không mấy thiện cảm của mấy đứa con nít. Nhưng giờ đây đã khác, con trai anh sẽ là ngoại lệ...



-----------


Ngày hôm nay là ngày âm lịch tròn một tháng Eun Hye rời khỏi thế giới này. Trời hôm nay đen khịt, mưa tầm tã từ sáng sớm, Hoseok rời nhà đi tới mộ phần thăm Eun Hye. Đã hơn 9h sáng mà trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa, khi anh tới nơi mây mù càng lúc càng nặng. Cầm cây dù màu đen vẫn là màu yêu thích của anh, Hoseok mặc đồ vest đèn tuyền bước vào. Tới phần mộ của Eun Hye anh đứng thẳng người một tay che ô một tay cầm lấy bó hoa cúc trắng trên tay, nói lời xin lỗi. 

"Xin lỗi em, ngày hôm nay anh lại tới trễ nữa rồi, em đợi có lâu không?" 

 Anh nhìn trên bàn tay của mình đang cầm bó hoa từ từ đưa lên phần mộ của Eun Hye. Trên phần mộ còn có nhưng bó hoa khác được đặt chồng lên nhau, đa số là đã héo úa cộng thêm việc trời mưa tầm tã làm cánh hoa cùng đã dần hư hỏng. 

"Anh không biết rằng em lại cực khổ tới như vậy, con của chúng mình..." 

Dừng một lúc lâu Hoseok lại không kiềm lòng được hốc mắt trở nên cay xè, trên khóe mắt dần tràn ra vài giọt nước. 

"... thằng bé thực sự rất giống em. Đôi mắt với cả sống mũi nhỏ nhắn thực sự rất giống với em..."

Không thể kiềm chế Hoseok bắt đầu khóc òa lên như một đứa trẻ, dưới cơn mưa ồ ạt mỗi lúc một to, anh quỵ xuống thấm dần những giọt nước mưa vào trong vạt áo. 

"Sao anh lại có thể thản nhiên tới gặp Eun Hye sau khi chính anh là người bắt đầu mọi chuyện xui rủi tới cho cô ấy?" 

Từ phía sau Soyeon bước tới thản nhiên đứng trước mặt anh trách móc, vẻ mặt cô khó chịu trong giọng nói còn thể hiện đầy sự uẫn phất. 

"Có chuyện gì?" Hoseok đứng dậy, anh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với Soyeon. Người đối diện cười khẩy, điệu bộ ba phần là khinh bỉ, bảy phần là đang chán ghét: "Câu này là tôi hỏi anh mới đúng, chuyện về Choi Ha Young... Anh là người hiểu rõ cô ta là thủ phạm đáng được ngồi tù vậy mà anh còn chuộc cô ta ra ngoài? Là anh đang xem Eun Hye như một trò đừa hay là xem Choi Ha Young là người tình của anh, thanh mai trúc mã của anh nên anh phải có nghĩa vụ chuộc cô ta ra ngoài?" 

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa, đã qua rồi"

"Anh không muốn nhắc lại chuyện này là vì cảm thấy có lỗi với Eun Hye sao? Hay là vì chính tôi đã biết chuyện giữa anh và cô ta nên muốn lảng tránh đi?"

Soyeon chán ghét, cô cười khẩy, cuối cùng lại nói ra những lời này tận sâu vào trái tim đen của Hoseok. Người đối diện không có ý định chống đối lại vô tình làm cho Soyeon trở nên bực tức hơn. Đáy mắt đen tuyền vô tình lọt sâu hình ảnh của anh tận sâu trong con ngươi của cô. 

"Nhưng anh cũng đừng quên những lúc anh không có mặt ở nhà thì người phụ nữa ác độc đó đã làm gì Eun Hye, còn anh, năm tháng trước đó anh làm gì và dày vò cô ấy thế nào đừng tưởng tôi không biết."

Hoseok định phớt lờ câu chuyện mà Soyeon nói tới, nhưng quả thực những lời lẽ đó đều đúng với sự thật, anh cũng không muốn khơi lại chuyện cũ nữa, đôi chân bắt đầu rảo bước đi nhưng chưa kịp bước đã bị hai tay của người đối diện chặn lại túm lấy vạt cổ áo của anh, chiếc ô trong tay cả hai đều cùng rơi xuống, cơn mưa tầm tã dần dội thẳng lên người, Hoseok cảm nhận được cơn lạnh thấu xương, nước mưa hòa cùng gió lạnh tản qua khắp cơ thể thấu qua tận da thịt vào trong xương tủy khiến đầu óc anh tê dại, không muốn đối diện sự thật. 

"Anh đúng là đồ hèn hạ, không dám đối mặt với tôi, vậy thì chuyện cô ta được ra tù quả đúng chính xác." 

"..." 

Phát ngôn của Soyeon dần mất đi sự kiên nhẫn, bàn tay nắm chặt vào âu phục của anh không buông ra, một chi tiết đơn giản này rõ ràng rằng là đang muốn mắng anh lên bờ xuống ruộng, tay chân còn muốn động thủ. Hoseok thấy rõ trong con ngươi đen tuyền của Soyeon phảng phất là nỗi căm phẫn.

Ánh mắt ấy có hàm ý gì, Hoseok rõ hơn ai hết.

Anh nghiêng mình muốn để cô thích làm gì thì làm nhưng cuối cùng lại không thể động thủ nổi. Soyeon dần buông lỏng bàn tay miệng thở dài một cái rồi xoay người đi.

Có lẽ rằng người đau khổ trong hoàn cảnh này lại chính là Jung Hoseok. Trong cuộc tình ngang trái, thần tình yêu nếu đã không tác hợp cho họ ở bên nhau thì cũng đừng cho họ gặp nhau để rồi phải xa cách... Nhưng mà nghĩ kĩ lại có khi xa cách cũng là một điều tốt nhưng làm ơn đừng để họ âm dương cách biệt là được. 

Điều đó quả thực đã trái với mong ước rồi!!!

Đến cuối cùng thì cô cũng chẳng làm gì được, Soyeon cười chua chát rồi lắc đầu bỏ đi: "Eun Hye trao cả trái tim cho anh quả là sai lầm, từ nay đừng để tôi thấy bản mặt của anh nữa, gặp lần nào tôi đánh anh lần đó" 

Cuối cùng thì cả hai vẫn phải ra về với một tâm trạng cực kì khó chịu.



--------

Cuối cùng cũng xong Part 1 
còn có cả Part 2 nữa nè có ai quan tâm truyện tui nữa hông 😊😊😊

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon