Chap 15. Ốm.

423 26 1
                                    

Lần đầu tiên có vật thể là vừa cương cứng vừa nhớp nháp liên tục ra vào trong miệng, Eun Hye thực sự không quen, cô cố gắng nương theo hướng di chuyển của anh vừa phải điều hòa nhịp thở. Liên tục là những chất dịch màu trắng được truyền vào trong miệng của cô. Vừa lúc lại không theo kịp di chuyển của anh liền ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác ho sặc sụa. Trên khóe miệng còn dính tinh dịch của anh, chảy xuống dưới đến vùng xương quai xanh. Eun Hye lắc đầu ra hiệu không thể tiếp tục được nữa nhưng chuyện này đối với anh mới chỉ là bắt đầu.

Hoseok vuốt ve má của cô, giọng đầy ma mị: "Vị của tôi... em thấy sao?"

Anh nhếch miệng cười, điệu cười làm người ta nhìn vào lại còn tưởng anh là kẻ biến thái. Hoseok cúi xuống, nhẹ nhàng liếm phần tinh dịch ở vùng xương quai xanh của cô tiếp tục di chuyển lên cằm rồi đến khóe miệng, nuốt trọn môi của Eun Hye rồi lại đùa nghịch trong khoang miệng. Hút lấy hết phần dịch nhầy... phía dưới cũng chẳng chịu để yên, bàn tay lại xoa nắn bầu ngực của cô nghịch ngợm tạo ra đủ hình dạng.

Khi khoảnh khắc anh hôn lên môi cô liếm mút như thể có dòng điện chạy qua, Eun Hye như thể không còn chút hơi thở cố điều chỉnh hô hấp, cánh tay cô vòng ra sau cổ của anh đang ôm chặt nay lại chặt hơn. Hơi thở cũng bắt đầu yếu ớt.
Đến khi anh dừng lại thì cô mới có cơ hội nạp oxy, giọng mệt nhọc: "Em... em mệt, hay là... hay là mình về nhà trước..."

Sau những lần 'vận động' mạnh, Eun Hye bây giờ đã không còn sức, cả tay và chân đều bắt đầu có cảm giác như bị lửa đốt mặc dù người cô lại thấy lạnh vô cùng.

Thấy đối phương không thể nghe thấy mình nói, cô ngồi dậy hai tay áp sát vào má anh giọng nói yếu ớt: "Hoseok... em mệt... hay là... aaa"

Không nghe thấy cô nói, Hoseok vẫn rất thành thục trong việc này, liên tục là những cú thúc đau đến xé thịt được truyền từ dưới lên. Mái tóc ướt sũng vì thấm mưa lúc nãy giờ đã gần khô nhưng thay vào đó mà mô hồi, khuôn mặt Eun Hye dần ửng đỏ, đôi môi từ hồng hào lại sang tái nhợt.

Đầu óc Eun Hye dần trở nên chóng váng, câu từ phát ra cũng dần dần trở nên mơ hồ và không kiểm soát.

"Ưm... a... Hoseok... em đau..."

Người Eun Hye lại không một mảnh vải che thân, giờ đây chỉ một chút gió từ khe cửa luồn vào trong cũng khiến cô lạnh sống lưng, Eun Hye chỉ biết ôm lấy thân thể còn hơi ấm của anh mặc cho bên dưới đang hoạt động vô cùng mãnh liệt. Tiếng rên la vang khắp phòng cùng tiếng da thịt chạm vào nhau vô cùng thân mật tạo ra thứ âm thanh vô cùng ma mị.

Đến cuối cùng cũng không chịu được mà ngất trong vòng tay của anh. Hoseok ôm lấy thâm thể mềm nhũn thì mới phát hiện ra cả người Eun Hye đều nóng ran, khuôn mặt cũng đỏ như cà chua. Anh nheo mắt bình tĩnh đưa tay sờ trán thì mới hiểu được tại sao từ nãy tới giờ cô lại thành khẩn cầu xin anh đến vậy.

Giờ mới để ý nhiệt độ trong xe đến 19°. Hoseok liền hiểu ý lập tức tăng nhiệt độ lên dùng chiếc áo khoác dự phòng khoác lên người Eun Hye.

---------

1h sáng. Căn phòng trên tầng hai vẫn sáng đèn, ánh đèn không quá nổi bật, chỉ là tạo cho người nhìn cảm giác được thoải mái.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ