Chap 35. Mất.

245 12 1
                                    

Có lẽ rằng cả đời này của Eun Hye luôn gắn chặt với hai chữ "chấp niệm". Con người ta thường nói chấp niệm là một thứ gì đó rất khó bỏ. Rất lâu trước đây, đã có những lúc cô tự nhốt mình trong phòng tự hỏi bản thân rằng những thứ cô cố gắng đã được đáp lại hay chưa hay là vẫn như cũ chẳng có gì là khác biệt.

Cả đời cô yêu anh mà chẳng được, lúc giữ anh cũng chẳng thể, đến cuối cùng rời đi nhưng lại không nỡ, mất cũng chẳng can tâm. Chỉ có thể giữ mình nhìn anh rồi lại rời đi trong tuyệt vọng. 

Bầu trời bên ngoài dần tối, chút ánh nắng len lỏi của buổi chiều tà khuất sau những ô cửa sổ cố gắng hắt vào dáng người cao gầy đang ngồi ở bên trong như muốn an ủi gì đó. Ánh nắng kia ấm áp, tuy rất ít nhưng cũng khiến người ta nhìn vào đủ cảm nhận được sự bế tắc và đau khổ bên trong đó.

Hoseok ngồi im lặng trong phòng làm việc không chút tiếng động. Có lẽ đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng anh vẫn ngồi yên ở đó. Ly rượu trên bàn làm việc đã được anh rót ra hòa cùng là những viên đá lạnh tan từ khi nào. Bên ngoài ly còn đọng lại vài giọt nước ngưng tụ lại chiếu thẳng là hình ảnh anh ngồi đối diện.

Rượu đã tan, chút vị giác còn lại còn vương trên cổ họng anh chỉ là vị giác đắng đến mức Hoseok còn không chịu nổi.

Anh thở dài một hơi, cuối cùng những ánh nắng của ban ngày dần nhường chỗ cho bóng đêm chiếm thế. Cả căn phòng tối mịt, cũng không bật đèn.

Cặp mặt anh hõm sâu vào tận xương để lộ gương mặt tiều tụy. Người đàn ông cao cao tại thượng uy lãnh như anh lại có ngày như hôm nay.

Miệng anh lẩm bẩm, có lẽ điều tiếc nuối nhất mà anh chưa làm chính là nói một lời yêu với Eun Hye. Đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu thì trong thâm tâm họ cũng sẽ có một dây thần kinh cảm xúc, một khi đã chạm vào rồi cũng sẽ bộ lộ ra hết cả.

Trong phòng vang lên âm thanh của điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên rất quen thuộc. Hoseok phớt lờ đưa bàn tay lười nhác bấm nút nghe, đầu dây bên kia giọng vẻ trầm mặc.

"Cậu tính ngồi một mình tới khi nào nữa hả? Bệnh viện còn đang chờ cậu đồng ý, đã lâu như vậy rồi cậu tính để Eun Hye bên ngoài, để em ấy lạnh hay sao?"

Câu nói ấy không phải có ý xấu nhưng cũng đã chạm vào nỗi đau của anh. Thà rằng để anh tự cảm nhận nó còn hơn là nghe người khác. Câu nói của Nam Joon như chà xát vào tim anh. Chứng tỏ rằng người đã không còn trên cõi đời này nữa. Một sự thật mà không muốn nó xảy ra vào ngay lúc này.

Anh vội vàng tắt máy muốn kìm lại giọt nước mắt nhưng không được nữa rồi, hai cánh tay anh ôm lấy mặt gục xuống bàn như một đứa trẻ rồi khóc thật lớn, chưa bao giờ anh lại bộc lộ ra cảm xúc như thế này bao giờ.

Căn  phòng rộng lớn vang lên tiếng khóc của một người đàn ông, không một ánh sáng, không một bóng người. Chỉ có duy nhất bóng tối bao trùm như muốn nuốt trọn sự đau khổ tuyệt vọng này.


------

Di ảnh trước mặt khiến anh không thể không kìm nén được xúc cảm. Mười phần thì bay phần là đau khổ, ba phần là nuối tiếc.

Hosoek cầm bó hoa hồng trắng trên tay đứng trước di ảnh người con gái xinh đẹp trước mặt cùng đã hơn một tiếng rồi.

Anh nhìn ngắm gương mặt cô trong ảnh, lúc này Eun Hye cười rất tươi, nghĩ lại thì từ lúc cô bước chân vào nhà anh tới giờ chưa thấy một lần cô cười, trừ lúc cô mất trí nhớ ra.

Hiện tại mới hối hận, anh hối hận rằng không thể làm cho người con gái trước mặt của anh cười nhiều hơn được nữa, Eun Hye cười rất đẹp, phía bên dưới là một cái lún đồng xu rất duyên dáng, chỉ tiếc rằng sẽ không còn nữa.

Bên ngoài hiên nhà tang mưa rất lớn, mây cũng âm u không kém cạnh. Hoseok cầm bó hoa trên tay lúc lâu liền lưỡng lự.

"Anh biết em không thích hoa hồng, lại còn màu trắng nữa, muốn hái cho em bông Lavender tím nhưng trước sân vườn hoa chưa nở hẳn..."

Hoseok cố nén cảm xúc nói được nửa câu thì dừng lại.

Anh biết cô rất mong ngóng vườn hoa mà lúc trước cô trồng, mấy cây hoa cũng không thể nhanh lớn được, đặc biệt mùa lạnh cây rất khó phát triển.

"Lần sau anh sẽ mang thật nhiều bó hoa Lavender tới trước mặt em để xin lỗi. Và... sẽ thay em chăm sóc vườn hoa..."

Sau khi đã nói xong điều mình muốn nói Hoseok liền đặt bó hoa xuống nói thêm: "Anh biết em ở đây sẽ cô đơn nếu vậy cuối ngày anh sẽ thường xuyên tới đây thăm em, ha"

Có lẽ vì anh đã khóc rất nhiều nên hốc mắt trở nên đục ngầu, sâu thẳm trong con mắt ấy là cả một đại dương đầy vẻ u tối ở dưới đáy, lấp lánh là hàng ngàn mảnh vụn dễ tới mức người ta cũng phát hiện ra đó mà màu cửa những giọt nước mắt.

Hoseok quay người rời đi trong lòng anh rối bời. Sự kết thúc cuối cùng cũng chỉ là hai thế giới khác biệt, cách xa là vô vàn sự ngăn cách. Kẻ âm người dương thực sự là không thể nào có thể hiểu được.

Dưới đáy biển ai ai cũng nói tận cùng đều là một luồng lạnh lẽo, Bắc Cực và Nam Cực còn có ngày đêm. Dưới đáy biển làm sao xuất hiện ánh sáng? Nhưng đáy biển rất đẹp, còn có hàng ngàn ánh sáng từ những mảnh vụn phát ra đẹp tới mức khiến con người ta muốn khám phá sâu hơn nữa.

Tiếng khóc của trẻ con cũng ví như những mảnh sáng cứu vớt lòng đại dương đem thẳm. Cứu rỗi cả cuộc đời một người đang rơi vào bế tắc...

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now