Chap 25. Không bỏ rơi.

226 14 1
                                    

Soyeon như không tin vào những lời mà tai mình vừa nghe, mất kiểm soát túm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia, ánh mắt sắc lẹm trao hết lên người đối diện: "Các người đang nói cái quái gì vậy hả? Không thấy người ta đang bình thường hay sao? Có phải mấy người bị mất kiến thức về y học không vậy, một người bình thường sao lại có thể trở nên bất bình thường như các người nói được chứ? Vô lý."

Thấy tình thế bất ổn Nam Joon đứng ở phía sau không ngừng chạy tới can ngăn, trước là kéo tay Soyeon ra tránh để cô động thủ. Không phải là anh không biết, trước kia đi học cô là người thường đại diện trường đi thi đấu các môn võ cổ truyền đạt được không ít giải thưởng, lớn lên qua bên nước ngoài cô không ngừng tăng cường thể lực của mình để rồi giờ đây nếu cho cô ấy làm càn không chừng miệng bác sĩ kia chắc chắn sẽ có vài vệt máu.

Nam Joon vừa hay ôm được người Soyeon kéo ra miệng lập tức nói với vị bác sĩ trước mặt: "Bác sĩ Han, tôi thành thật xin lỗi, bệnh tình hiện tại của bệnh nhân Eun Hye tôi sẽ giải thích sau cho cô ấy, cảm phiền anh rồi."

Bác sĩ Han cũng không trách móc anh, chỉ lặng yên gật đầu cho qua chuyện rồi quay người bước ra khỏi hành lang.

Nam Joon vẫn giữ trạng thái ôm chặt người Soyeon như sợ cô sẽ hành động dại dột giọng điệu an ủi: "Em bình tĩnh, Eun Hye sẽ không sao đâu, tạm thời đây là cách tốt nhất để điều trị cho em ấy. Trước tiên cứ nghe theo đã..."

Soyeon cố gắng bình tĩnh nhớ lại đây là hành lang bệnh viện, xung quanh còn có rất nhiều người dòm ngó, bản thân cô là một người bạo dạn nhưng khi gặp tất cả ánh mắt đang theo dõi mình ngay lúc này mới tự phát giác tự mình kiềm chế được, khí áp tức giận trong lồng ngực cũng được đè nén đi một nửa, cuối cùng cô cũng giữ được cảm xúc thay đổi giọng: "Anh buông em ra trước đi đã."

Thấy cô giữ được tâm trạng Nam Joon liền buông tay ra khỏi người Soyeon nói: "Xin lỗi em, anh thất lễ rồi."

Ngay vừa lúc Nam Joon buông Soyeon ra cô đột nhiên ngồi bệt xuống sàn nhà, bàn tay giận giữ vừa nãy giờ còn đang run rẩy vuốt lấy lọn tóc xoăn dài ra sau tai. Khóe mắt trở nên cay nồng, cụp mí mắt xuống tránh đụng tới người đối diện, Soyeon ôm lấy đầu gối nói nhỏ: "Anh về đi, để em một mình."

"Soyeon? Em đang khóc?"

Nam Joon thấy vậy không tự chủ mà ngồi xuống trước mặt cô, hai tay anh giữ chặt bả vai Soyeon nhẹ nhàng hỏi thăm.

Mặc dù giờ đây trong lòng cô đang rối như tơ vò, bình thường nếu thấy ai làm phiền như vậy cô sẽ không ngần ngại mà cho người đó một cái tát yêu thương.
Anh thì khác, đôi mắt sáng lên như một vị thần, bàn tay anh cũng đang dần ấm lên lan tỏa khắp bả vai của cô. Gò má trắng hồng lại như vị thiên sứ giáng xuống ban phước lành.
Soyeon không dám đối diện. Một khi đối diện với sự dịu dàng đó cô lại không thể nào từ chối được.

"Anh về đi, để em một mình."

Soyeon càng né tránh Nam Joon càng quan tâm cô hơn, vị trí đặt tay từ bả vai dần di chuyển lên hai gò má nóng ran của cô, anh vuốt ve, ôn nhu nói: "Có anh đây rồi, em đừng khóc, nếu gánh nặng của em quá lớn thì anh cũng có thể gánh thay em được... anh..."

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKOnde histórias criam vida. Descubra agora