Chap 17. Kẻ sát nhân.

369 24 6
                                    


Eun Hye không tin vào tai mình, thực sự cô đã mang thai sao? Là con của cô và Hoseok?!.

Như không nghe rõ, cô liền hỏi lại Nam Joon, ánh mắt nhìn anh không giấu nổi hạnh phúc, lấp lánh đến lạ thường.

"Là thật sao? Em... em đang mang thai."

Cô vừa nói vừa vuốt ve chiếc bụng vừa nhỏ vừa xẹp của mình như không tin vào sự thật.

"Là thật. Theo chuẩn đoán của anh thì chắc chắn là vậy." Chuyên ngành của Nam Joon không phải là chuyên ngành về khoa sản nên anh cũng không chắc chắn trong chuyện này, chỉ dặn dò cô :"Nếu có thể em nên đi bệnh viện kiểm tra. Trong thời gian này em nên cẩn thận với bản thân, giữ sức khỏe ổn định, không nên suy nghĩ nhiều vì tác dụng ph..."

Nam Joon định nói do tác dụng phụ của thuốc tránh thai nên việc có con đối với cô không mấy thuận lợi. Nên rất có thể thai nhi rất yếu, bảo cô nên thận trọng. Nhưng nghĩ lại không muốn cho Eun Hye biết về thuốc mà cô đang uống nên vừa nói nửa câu anh đã dừng lại.

Dặn dò vài câu Nam Joon liền rời khỏi.

Buổi tối, trong căn phòng rộng lớn. Ánh đèn pha lê màu trắng sáng chiếu rọi xuống cả thân thể của Eun Hye, cô đứng trước gương trang điểm, mặc chiếc đầm ngủ hình con thỏ dài đến đầu gối tay vuốt ve chiếc bụng nhỏ nhỏ của mình vừa thì thầm vừa cười.

"Bảo bối, con đến thật đúng lúc. Không biết ba con khi biết được sắp có thêm thành viên trong nhà thì sẽ thế nào nhỉ? Ừm... để mẹ nghĩ coi..."

Niềm hạnh phúc không giấu nổi trên khuôn mặt của cô, Eun Hye như độc thoại một mình, khi biết được tin là bản thân mang thai cô như được tiếp năng lượng. Nói chuyện với bản thân trong gương không ngừng.

"Nhưng mà bây giờ mẹ vẫn chưa biết bảo bối của mẹ là hoàng tử hay công chúa cả. Nhưng mà dù sao thì mẹ vẫn hi vọng con có thể mạnh khỏe ra đời. Vì con chắc chắn ba sẽ hiểu được mẹ, ba sẽ yêu thương hai mẹ con mình... đúng không bảo bối?"

Dừng một lúc Eun Hye lại suy nghĩ, trong cặp mắt lấp lánh lại xuất hiện vài tạp chất không thể gỡ bỏ.

"Ba không yêu mẹ đúng không? Mẹ cảm giác được ba con từ trước tới nay luôn lạnh lùng với mẹ. Nếu là trường hợp khác ba con biết mẹ mang thai liệu có chấp nhận không? Mẹ sợ con sẽ như mẹ..."

Vài tiếng trước cô còn hạnh phúc muốn gọi điện để báo với anh tin tức này nhưng giờ nghĩ lại quả thực không như cô mong muốn.

Vậy thì cứ để chuyện này lắng xuống, đợi anh chấp nhận và nói chuyện với cô thì nói việc này cũng chưa muộn.

Tối nay Hoseok lại không về nhà. Trên bàn ăn chỉ có mình cô, những món mà cô thích đều đặt lên hết trên bàn, dì Kim còn nói thêm :"Bà chủ mới khỏe lại nên chú ý sức khỏe và chế độ ăn của mình..."

Eun Hye như không nghe thấy chỉ gật đầu, cả buổi tối trong phòng chỉ có mình cô và dì Kim. Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Sau khi ăn xong Eun Hye cầm lấy ly sữa nóng trên bàn mà dì Kim đã chuẩn bị sẵn. Vừa uống một ngụm thì bỗng nhiên cảm thấy thức ăn như trào lên đến ngực.

Cô liền che miệng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Vừa vào đến cửa Eun Hye cúi người xuống úp mặt vào bồn rửa nôn không ngừng.

Rõ ràng là trước đó cô ăn cơm rất ngon miệng vậy mà bây giờ chỉ mới uống một ngụm sữa đã nôn lên nôn xuống.

Dì Kim cũng chạy theo cô vào nhà vệ sinh lo lắng không kém, đứng sau vuốt ve sống lưng cô miệng lại hỏi han không nghỉ sợ rằng cô lại không được khỏe. Vẻ mặt lại vô cùng căng thẳng.

"Bà chủ? Cô không sao chứ? Ly sữa có vấn đề sao?"

Eun Hye không nói gì chỉ biết cúi người thở dốc, hàng lông mi dài khẽ run nhẹ, gương mặt trở nên trắng bệch chưa bao giờ cô gặp trường hợp như thế này. Cứ tưởng rằng ngày tháng mai thai sẽ được yên ổn nhưng chưa được bao lâu lại bị cảnh ốm nghén dày vò.

Dì Kim phía sau vô cùng sốt ruột, tiếc rằng bản thân không thể bế cô đi đến bệnh viện để khám ngay lập tức.

"Bà chủ, cô khó chịu chỗ nào? Để tôi đưa bà chủ tới bệnh viện..."

"Dì Kim!"

Eun Hye vội ngăn bà lại, quay người cầm lấy tay dì Kim, Eun Hye ngửng đầu, đôi môi hồng hào vừa nãy thoáng chốc trở nên trắng bệch, miệng cô hơi mấp máy. Trong lòng dâng lên chút suy nghĩ, là có nên để bà biết chuyện là cô đang mang thai hay không.

Eun Hye hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nói ra bí mật: "Tôi... nghĩ mình sắp được làm mẹ rồi!"

Nghe tới đây bà thoáng chốc ngẩn người, liếc nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của Eun Hye rồi lại nhìn lên khuôn miệng đang nở một nụ cười hạnh phúc. Dì Kim buông lỏng cánh tay đang giữ trên người của cô ra.

"Bà chủ đang có thai?"

Eun Hye giải thích: "Tôi cũng không chắc chắn, chỉ là..." Bàn tay cô di chuyển xuống vùng bụng dưới :" Chỉ là hi vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Nhưng mà khoan hẵng nói cho anh Hoseok biết, bây giờ chưa phải là lúc. Dì Kim! Giấu giúp tôi được không? Tôi sợ là..."

"Bà chủ..."

Dì Kim vội ngăn lại câu nói của Eun Hye.

Thuốc hằng ngày mà bà nghe lời Hoseok đưa cho cô uống không phải là bà không biết, đây là chuyện ngoài ý muốn, là do bà sơ suất nên mới để cô mang thai. Nếu lỡ để Hoseok biết thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Tay bà càng run rẩy muốn nói ra lý do cho cô biết thì câu nói chưa đến cổ đã bị nuốt xuống. Nhìn thấy người con gái khuôn mặt tái nhợt phía đối diện lòng bà lại có chút thương cảm. Không phải là bà không biết cô không yêu anh, mà là trong thâm tâm bà còn chưa muốn mình là một kẻ sát nhân.

Đứa trẻ trong bụng cô không có tội, chỉ là một sinh linh nhỏ bé lỡ phải lòng thế giới này mà đã từ bỏ thiên đường để đầu thai thôi.

Dì Kim thở dài ngồi xuống cạnh Eun Hye dặn dò: "Bà chủ nên cẩn trọng trong những ngày đầu mang thai. Còn về phần ông chủ... tôi sẽ giấu chuyện này, khoan hẵng nói cho ông chủ biết."

"Tôi hiểu rồi."

_______________

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now