Chap 29. Mất tích.

152 11 2
                                    


Phía bên Choi Ha Young cũng vì một cuộc điện thoại của Hoseok mà ngay sau mười phút mọi mặt báo tiếng tai xấu về cô ta cũng đã được gỡ bỏ. Cô ta lên mặt vì có người như anh chống đỡ mà không sợ một ai. Bản chất đại tiểu thư mà cha cô ta xây dựng sau khi vào đoàn làm phim thì cái đó cũng chỉ là một mặt trên báo đài mà thôi.

Khi vừa về tới nhà Choi Ha Young đã buồn bực vứt ngay túi xách đắt tiền của mình xuống dưới sàn. Đôi bàn chân trắng nõn dẫm mạnh lên nền nhà bước đi thật lớn đi thẳng một mạch lên lầu hai, mở cửa phòng làm việc của Choi Meong Gi. Cô ta như thấy thượng đế nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay người đàn ông đang đọc báo.

"Ba..."

Choi Meong Gi chán nản lướt nhìn tờ báo đang đọc một nửa lại nhìn qua con gái đang ôm trọn cánh tay của mình mà nói nặng.

"Làm bao nhiêu chuyện còn biết về đây than vãn với ba hả?"

Cứ như tất cả mọi suy nghĩ của cô ta thì Choi Meong Gi đều biết hết. Như trúng tim đen, cô ta càng ra vẻ nũng nịu quấn chặt cánh tay ông ta hơn.

"Ba phải làm chủ cho con, chuyện hồi sáng chỉ là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn? Con xem con gây ra hậu quả gì rồi?"

Choi Ha Young bĩu môi nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của ba mình rồi lại hướng mắt về phía màn hình máy tính đang sáng phía trước. Trước mặt cô ta là mấy dãy số lên xuống trông rất khó hiểu. Choi Ha Young đưa bộ mặt ngây thơ nhìn ông ta hỏi.

"Mấy cái này là gì?"

"Cũng vì chuyện của con mà số cổ phần công ty giảm 15%. Mấy hợp đồng kí kết vì sợ ảnh hưởng tới cũng vì thế mà huỷ với ba..." Choi Meong Gi tức giận đứng dậy, ném tờ báo đang đọc xuống bàn, tiếng giấy báo va chạm mạnh với mặt bàn tạo ra một chút lực của gió, đối diện gần với mặt cô ta len lỏi vào giữ khe tóc, bay lên theo tốc độ của cơn gió. "Xem xem phúc lợi của ai ban cho ba đây?"

Choi Ha Young cũng vì thế mà giật mình nhắm cặp mắt lại. Vội vàng đứng dậy minh oan.

"Chuyện xui rủi này là con muốn sao? Tất cả cũng tại vận đen Park Eun Hye, cô ta làm mọi chuyện xáo trộn hoàn toàn..."

Mỗi một câu trách móc đều khiến Choi Meong Gi không thể không suy nghĩ, còn làm ông ta phải nghi ngờ rằng đã chiều đứa con gái này quá mức hay chính tay dẫn dắt cô tập cái tính ngang bướng để rồi hôm nay xảy ra chuyện như vậy?

Ông ta thở dài một hơi rồi ngồi xuống, nhìn số tổn thất mà công ty phải chịu trong vòng một buổi sáng mà không chịu nổi. Cuối cùng cũng không thể trách móc đứa con gái duy nhất này được, liền nói qua loa.

"Nếu không có Hoseok đứng ra dẹp mấy cái chuyện điên rồ mà con gây ra thì chắc giờ này con đã không có thời gian ngồi đây than vãn với ba đâu. Hành sử phải cẩn thận chút, ba không thể giúp con cả đời được nên là nhớ đừng ỷ mình quá mức, nhớ rõ."

Vừa nghe được lời giáo huấn từ người ba của mình, Choi Ha Young liền bất mãn. Từ khi sinh ra đến bây giờ cô ta như một viên ngọc quý trên tay của Choi Meong Gi, nếu có chuyện gì cô ta làm sai cũng không ai dám trách móc thậm chí ngay cả ba cô ta còn phải an ủi. Vậy mà giờ chuyện đi quá giới hạn, vì một chút lời răn đe từ phía ba của mình mà cô ta trở nên không mấy quan tâm.

Một khoảng lặng dài nhất định cứ thế kéo dài, để rồi âm thanh thông báo của điện thoại vang lên mới xóa đi không khí im lặng chết người này. Choi Ha Young vẫn thái độ đó móc chiếc điện thoại từ trong túi ra xem một lượt thông báo rồi nhìn lên người trước mặt.

"Dù gì chuyện này anh Hoseok là người giải quyết cho con cũng êm xuôi cả rồi, nếu ba còn muốn răn đe nữa tới gặp mấy người nhà báo kia..."

Choi Ha Young thái độ rõ ra mặt, bĩu môi giận lẩy xoay người bỏ đi, để lại ông ta với động bừa bộn trước mặt.

________

Tính ra anh đi công tác cũng đã được hơn năm tháng. Căn nhà trống rỗng vì không có hơi ấm của người chủ cũng vì cả căn nhà trước kia đều xuất hiện giọng nói của Eun Hye mỗi ngày mà ít nhất thì Hoseok cũng sẽ về nhà một hai lần.

Giờ đây đều vắng lặng, người giúp việc cũng đều không còn nhiều, cả căn biệt thự rộng lớn này như đang thiếu dần đi sức sống. Số lần anh về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian anh dành nhiều nhất cho bản thân chính là nằm tựa lưng ra ghế thả lõng cơ thể, miệng còn hút vài điếu thuốc lá. Nếu không thì cũng cắm đầu vào làm việc.

Qua vài ngày cũng thấy được gương mặt anh tiều tụy đi rắt nhiều, hốc mắt lún sâu nay càng thấy rõ, đuôi mắt dần xuất hiện vài nếp nhăn, trong đôi con người lộ ra một bầu ám khí ảm đạm vô hồn khiến người ta nhìn vào không thể không thương xót.

Đến ngay cả ăn uống cũng không điều độ mặc dù Nam Joon đã khuyên căn nhưng anh lại không để ý mấy chuyện đó.

Chuyện quan tâm lo lắng nhất vào lúc này đều dồn hết vào một cuộc điện thoại....
Đầu dây bên kia nói với giọng điều đầy lo lắng như vừa sợ vừa dè dặt.

"Cậu Hoseok..."

Giọng nói của đầu dây bên kia có vẻ hơi gấp gáp. Hoseok nhíu mày, anh cảm giác rằng cuộc gọi này có vẻ như là một điềm xấu nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả.

"Chuyện gì?"

"Cô Park Eun Hye hiện tại không thấy ở bệnh viện. Chúng tôi đã tìm cô ấy khắp nơi nhưng vẫn không thấy, tôi sợ cô ấy đã đi ra ngoài..."

"Cô ấy bỏ đi bao lâu rồi?"

"Khoảng... 30 phút rồi...nên muốn báo cho ...."

Đôi mắt anh liền trở về trạnh thái dò xét, giọng nói như có chất kích liền chất vấn đầu dây bên kia.

"Các người làm việc kiểu gì vậy? 30 phút mới báo cho tôi? Nếu không tìm ra Eun Hye nhanh nhất thì coi chừng mạng của các người"

Nghe thấy tiếng quát lớn phía đầu dây đối diện, người y tá phụ trách bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy sợ hãi vội vàng hứa sẽ tìm ra Eun Hye nhưng chưa mở miệng đã bị anh cúp máy trước, ngược lại nỗi sợ trong lòng anh lại càng dâng cao, cảm xúc hỗn tạp lẫn lộn khiến anh không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Mọi suy nghĩ đều đổ dồn lên đầu. Tại sao trong bệnh viện mà cô ấy còn có thể chạy lung tung ra ngoài được chứ? Cảm thấy lòng ngồi không yên anh nhanh chóng đứng dậy, không kịp chuẩn bị áo khoác đã vội vàng lấy chìa khóa xe để tìm cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now