Chap 16. Có thai?.

439 25 2
                                    

Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng chất lỏng trong ống truyền dịch tí tách nhỏ xuống. Hai dòng hơi thở cứ thế hòa vào nhau, truyền nhau hơi ấm rồi lại quán lấy vào nhau.

Eun Hye mơ màng, cô mơ về lúc bình yên nhất, được anh ôm ngủ mỗi tối, rồi lại hôn lên trán cô chúc cô ngủ ngon. Ấm áp lại vô cùng bình yên đến lạ thường, ngủ cùng nhau, thức giấc cùng nhau....

Đôi lúc cô lại thấy ẩn ẩn mờ mờ ánh mắt của anh trở nên ôn nhu dịu dàng khác thường, không phải nhìn ai khác mà là nhìn cô. Cô muốn chìm đắm mãi vào khoảnh khắc đó, không muốn dứt ra.

Cô chưa từng từ bỏ việc yêu anh cũng không nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại một kết quả tốt nhưng như vậy là quá đủ rồi. Dù cho đó là một khoảnh khắc nhất thời anh yêu chiều và dịu dàng với cô như thế cũng đã bù đắp cho những ngày tháng trước kia.

Mỗi chi tiết, từng khoảnh khắc cô mơ lại chân thật đến từng chi tiết. Mặc dù trong thâm tâm cô lại không muốn giấc mơ đó dừng lại một chút nào.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua khe cửa vô tình lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Eun Hye, cô nheo mắt vô thức đưa tay ra che ánh nắng, cánh tay bên phải truyền dịch cử động nhẹ làm mũi kim đâm mạnh vào da thịt, cô như tỉnh đi vài phần.

Xung quanh dường như khác lạ, căn phòng này không giống như ở nhà, đồ vật gia dụng thường ngày cô sử dụng cũng không có, hoàn toàn là một căn phòng mới tinh, nếu có người ở thì cũng chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn. Eun Hye liếc nhìn ra ngoài ban công bên dưới lại là một vườn hoa hồng xinh đẹp, thấp thoáng lại xuất hiện mấy con bướm đủ màu sắc bay lượn, cạnh bên còn có bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc vô cùng tinh tế.

Nếu là thi sĩ ngày xưa thì chắc đây sẽ là một chỗ ở lý tưởng, vừa có hoa vừa có bướm, lại vừa có bàn trà, tiếc gì mà lại không muốn tận hưởng?

Eun Hye nhìn ngó xung quanh rồi lại thẫn thờ vuốt vuốt đệm giường. Chỉ còn lại hơi tàn lạnh lẽo của chiếc giường rộng lớn.

Lặng lẽ ngồi dậy cô từ từ rút kim truyền dịch ra rồi bước xuống giường.

Cơn đau phần thân dưới đột nhiên ập đến đau đến mức như muốn chết đi sống lại, chân cô cũng không còn sức lực, đoán được rằng nếu ngoan cố đứng dậy sau cùng cũng chỉ làm bản thân ngã.

Vừa lúc đó quản gia Kim cũng bước vào trên tay là một ly sữa ấm nóng, nhìn từ xa hơi ấm bốc lên thoáng chốc lại vụt tan theo nhưng bước chân của quản gia Kim.

Thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng.

"Bà chủ tỉnh dậy rồi... suốt thời gian cô ốm tôi rất lo lắng."

"Tôi... tôi ngủ bao nhiều tiếng rồi?"

"Cũng được một ngày rồi"

Eun Hye không biết lượng nước mà bác sĩ truyền cho cô là bao nhiêu nữa, cô chỉ nhớ lúc đó ngoài trời mưa lớn, không gian trong xe không mấy thoải mái, hai người lại đang thân mật lại đột nhiên nhiệt độ trong người tăng cao, đầu cô đau nhức như búa bổ rồi ngất trong vòng tay anh. Tỉnh dậy thì đang ở một chỗ xa lạ.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now