Chap 6. Cảm xúc thật.

793 44 2
                                    

"Cô cho rằng tôi yêu cô rồi kết hôn với cô sao?"

Hoseok nhíu cặp chân mày mạnh tay nâng cằm Eun Hye lên, gằn giọng từng chữ một như thể đang khẳng định với cô.

"Em biết!" Giọng Eun Hye run run, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết anh không yêu cô, chỉ mua cô về làm thứ mua vui cho chính bản thân anh, chỉ là công cụ phát tiết, công cụ làm ấm giường cho anh thôi.

"Nhưng em yêu anh..."

"Hoang tưởng!"

"Anh nói em hoang tưởng cũng được..."
Từ lúc nhìn thấy anh cô đã hoang tưởng rằng Jung Hoseok là của cô, thứ ghì chặt anh và cô chính là tờ giấy đăng kí kết hôn. Giấy trắng mực đen còn chưa phai, Eun Hye muốn mình là của anh.

Eun Hye muốn nói tiếp rằng cô yêu anh đến mức cho anh cả mạng sống! nhưng chợt nhận ra cổ họng đột nhiên nghẹn ứ lại vì đã khóc quá nhiều.

Đột nhiên Eun Hye ngồi dậy mặc cho thứ dương vật kia đang cắm sâu vào vùng thân dưới của mình. Cô ôm cổ Hoseok, hai chân vòng qua eo anh xiết chặt. Lúc này đây mặt đối mặt với anh cô như là chính mình, Hoseok giờ là chồng của cô rồi... đôi mắt anh vẫn vậy, vẫn đẹp và đen tuyền như năm nào. Sống mũi cao dài, đôi môi mỏng quyến rũ, mái tóc vuốt ngược lên trông thực sự rất đẹp trai. Cô cố nuốt nước bọt nói ra điều cần nói.

"Jung Hoseok! Em rất yêu anh."

"Rất tiếc nhưng tôi không yêu cô"

Hoseok vừa nói xong thì bị cô chủ động môn lên môi. Nụ hôn này có hơi vụng về nhưng lại mang theo vài phần ngọt ngào mê man trong khoang miệng. Eun Hye cố ý hôn anh như cách anh hôn cô nhưng lại không được.

Khi lúc áp sát môi cô với môi anh thì cả người Eun Hye đột nhiên nóng lên như bị lửa đốt, cặp ngực căng tròn cọ xát vào khuôn ngực căng cứng của anh, trong phòng mặc dù đã bật điều hòa nhưng không khí lại nóng đến lạ thường.

Anh không thích kiểu con gái chủ động, như cô lại càng không.

Hoseok dường như mất kiên trì vì nụ hôn vụng về kia. Anh bắt đầu đè người Eun Hye xuống tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Ánh sáng căn phòng màu mật ong ấm áp cũng có thể thấy rõ những dấu hôn tím đậm hôm qua vẫn còn trên cơ thể của cô, nay lại thay bằng những dấu hôn khác đè lên tạo ra một chút màu sắc khó tả.

Eun Hye mệt mỏi nằm thẳng lưng xuống giường, không níu kéo cũng không gào thét như lúc trước nữa. Chẳng qua là biết được câu trả lời từ chính miệng của anh cô lại chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn.

Ánh mắt Eun Hye không tiêu cự nhìn lên trần nhà, vô thực buộc miệng: "Vậy em sẽ ly hôn, sẽ trả đủ số tiền anh đưa cho ba em..."

"Nực cười!"

Giọng của Eun Hye như nấc lên từng cơn, cố cố gắng kìm chế cơ đau ngồi dậy, đối mặt với người con trai cô yêu, sâu thẳm trong đôi mắt cô phút chống lại  muốn thoát ra khỏi vực tối này, muốn thoát khỏi tay anh.

"Em sẽ..."

"Cô nghĩ với khả năng của mình có thể kiếm 10 tỷ won đó trong bao lâu để trả cho tôi?"

Cô biết chứ, 10 tỷ won không phải là con số nhỏ, với khả năng của bản thân chắc mất cả đời cô cũng không kiếm ra được ngần ấy tiền. Nhưng cô vẫn muốn nói, mặc kệ anh có như thế nào đi chăng nữa.

"Em...ưm..."
Không định cho cô nói câu nào nữa anh đã tiến đến đè lấy và khóa chặt môi cô, anh hôn ngấu nghiến như muốn nuốt sống cả đôi môi nhỏ bé kia rồi lại hung hãn chiếm trọn không gian trong vòm miệng khuấy đảo một vòng rồi mới buông tha môi cô.

Như có được chút oxy, Eun Hye nghiêng người thở hổn hển

Tay Hoseok bóp chặt lấy hai gò má của Eun Hye gằn từng chữ: "Ngoan ngoãn ở đây cả đời để có thể trả hết món nợ kia đi. Muốn rời khỏi đây? Cô đừng mơ!"

Anh dày vò cô cho đến khi cô cạn kiệt hết sức lực, hơi thở trở nên yếu ớt rồi ngất lịm đi, anh mới dừng lại.

Hoseok đứng dậy mặc áo quần chỉnh tề rồi phủ tay bước ra khỏi phòng.

Lúc Eun Hye tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa ngày hôm sau rồi. Vừa tỉnh dậy đã có người đưa thức ăn đến trước mặt, cô nhón người nhìn trên bàn thức ăn có một thứ thuốc quen thuộc, hình như ngày nào cô cũng phải uống viên thuốc đó thì phải.

Đang định xuống giường thì cơ thể cô lại lên cơn đau, khắp cơ thể như bị người khác tiêm thuốc tê không thể cử động, thân người vô lực rồi lại bất lực nằm trên giường suốt cả ngày đến khi Eun Hye tự mình dậy trời cũng đã tối rồi.

Cô bước đi từng bước vào phòng bếp đeo lên chiếc tạp dề xinh đẹp chuẩn bị nấu ăn thì dì Kim từ đâu đột nhiên đi tới không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì.

"Bà chủ. Cơ thể bà còn đang yếu, nên nghỉ ngơi."

"Cảm ơn nhưng tôi muốn nấu cho Hoseok một bữa, chắc giờ anh ấy sắp về rồi."

"Ông chủ... ngày hôm nay sẽ không về..."

Dì Kim nói với giọng chắc nịch, bàn tay vẫn không quên ngăn Eun Hye lại khi cô định cầm đũa lên để nấu ăn.

Eun Hye muốn nấu cho anh ăn, đây chắc chắc là điều đầu tiên cô muốn làm. Mơ ước được làm một người vợ tốt, thấy chồng mình đi làm về trễ sẽ không trách khứ còn hỏi thăm rằng hôm nay anh ấy đi làm có mệt không, rồi nấu cho anh ấy một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Ông chủ bảo có việc nên ở công ty."

Giọng nói của quản gia Kim văng vẳng bên tai làm Eun Hye như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô dần buỗng thõng tay xuống, lặng lẽ cơi chiếc tạp dề ra rồi dần dần đi ra khỏi phòng bếp.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đợi anh ấy về."




《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now