Chap 8. Tự ý

396 27 3
                                    

Lúc đến công ty, một mình cô bước vào. Đây là lần đầu tiên cô tới chỗ của một công ty lớn đến vậy. Tay ôm chặt lấy phần cơm hộp còn nóng hổi bước tới quầy lễ tân, giọng Eun Hye có chút e dè.

"Cho hỏi..."

"Cô muốn hỏi gì ạ?"

Cô nhân viên lễ tân rời mắt khỏi màn hình máy tính chuyển trung tâm lên người con gái trước mặt, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng hai giây sau lại trở về trạng thái niềm nở hỏi han Eun Hye.

"Tôi... tôi muốn gặp tổng giám đốc của công ty... là... là anh Hoseok..."

Cô nhân viên lễ tân hình  như không tin vào sự thật mình đã nghe liền hỏi lại: "Hả? Cô nói cái gì?"

"Tôi muốn..."

Chưa kịp để hình dung câu nói lúc nãy, cô nhân viên tiếp tân đã đứng phắt dậy nhìn ngó một lượt từ trên xuống dưới người của Eun Hye. Mái tóc uốn sóng có phần thô cứng ở ngọn, khuôn mặt trắng không chút trang điểm, ngay cả phấn hồng với son cũng không, bộ đồ trên người chắc cũng cỡ khoảng 30 nghìn won ở ngoài chợ. Khuôn mặt cô nhân viên có chút dè bỉu khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình. So với cô ta thì chưa đủ cơ trình, vậy mà lại đòi muốn gặp chủ tịch công ty? Ít ra thì khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp nhưng với thân phận này cô ta cũng dám chắc là bà con họ hàng xa muốn thơm lây chút tài sản của tổng giám đốc nên mới tới đây giả bộ thân quen với anh.

"Xin lỗi cô, tổng giám đốc chúng tôi không phải ai cũng muốn gặp được"

Nhân viên tiếp tân vừa nói vừa trưng ra bộ mặt căm ghét, ngón tay chỉ ra khu vực cửa lớn í như muốn đuổi Eun Hye về.

Nhưng Eun Hye đâu chịu về, cô đã mất công đến đây rồi chẳng lẽ lại về tay không? Huống hồ cô đến đây chỉ muốn đưa chút đồ ăn nhẹ đến cho chồng mình là phạm pháp hay sao?

"Tôi... tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi rồi tôi sẽ về."

"Này cô! Cô không hiểu tiếng người hả?"

Nhân viên lễ tân mặt trở nên vô cùng khó chịu, cười khan một tiếng, tay đập mạnh vào bàn chỉ muốn bước ra lôi người phụ nữ trước mặt bước ra khổ công ty ngay lập tức.

Giây phút cô ta định bấm máy gọi cho bảo vệ công ty ra xử lý thì từ đằng xa Nam Joon chạy lại hớt hải vỗ vai Eun Hye từ phía sau, giọng điệu mệt nhọc thở dốc như vừa chạy bộ mấy kilomet.
Ngay khi nhìn thấy cô nhân viên thì sắc mặt anh biết đổi trở thành một người khác.

"Không cần gọi bảo vệ, cô ấy lấy danh phận của tôi là có thể vào được chứ?"

"Bác sĩ Kim... anh... anh tới lúc nào vậy? Tôi... tôi không biết đây là người quen của anh."
Cô nhân viên hớt hải luống cuống cúi đầu xin lỗi ngay lập tức. Hai tay nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Phía ngoài Eun Hye chỉ thấy cô ta gõ gõ vài chữ trên máy tính rồi chỉ tay kính cẩn về phía thang máy. Giọng điệu đầy hối lỗi như thể là nếu có một chút sai sót chỉ cần một lời của anh báo lại với tổng giám đốc thì suất nhân viên lễ tân của cô ta cũng không giữ vững được.
 
"Bác sĩ Kim có thể đến phòng của tổng giám đốc ạ, anh ấy còn đang bận họp với các hội đồng, vài phút nữa sẽ xong thôi ạ."

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now