Chap 5. Trừng phạt.

962 55 2
                                    


"Anh ấy... về chưa?"
Vừa bước vào nhà Eun Hye đã hỏi ngay dì Kim muốn đảm bảo rằng mình vẫn về kịp thời gian trước khi người đó về.

"Vẫn chưa"
Dì Kim lắc đầu, đưa đôi mắt về phía phòng ăn nói: "Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, bà chủ..."

"Tôi muốn đi tắm trước, lát nữa tôi xuống ăn sau."

Eun Hye đột nhiên ngắt lời. Cô không biết rằng bữa tối lại được chuẩn bị sớm như thế, bình thường lúc đi làm cô còn chẳng biết đến hai chữ 'bữa tối'. Còn có khi đi làm về mới được ăn đúng nghĩa đen. Giờ ở đây đi có người hỏi, đứng có người hầu, bữa ăn luôn có người đưa đến cô không còn thấy nghi ngờ gì nữa.

Lối sống của Eun Hye thường có một chút khoa học. Cô không thể bước vào ăn ngay sau khi vừa đi ra ngoài như vậy, thay vào đó cô sẽ đi tắm trước.

Ngâm mình trong bồn tắm được mười phút thì dì Kim đã chuẩn bị xong bữa tối. Vẫn là bữa tối xa hoa như vậy, Eun Hye thắc mắc tại sao có một mình cô lại nấu nhiều món đến vậy, cô cũng không ăn được hết.

Mang một bụng nghi ngờ đã được lấp đầy thức ăn đi lên phòng. Ngày hôm nay của cô cũng khá nhàn rỗi, nằm trên giường Eun Hye xem lại những tin tức trên báo. Vừa xem được khoảng hai mươi phút thì đèn ngủ trong phòng đột nhiên tặt vụt, một lúc sau thì người làm gõ cửa.

"Bà chủ?"

"Có... chuyện gì sao?"

"Do mất điện đột ngột nên chúng tôi lo bà chủ..."

Thì ra là do mất điện, người làm đã nói vậy cô cũng yên tâm, chỉ ừ nhẹ rồi kéo chăn nằm gọn gàng trên giường. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô ngủ sớm vì bây giờ mới gần mười giờ, bình thường đi làm chắc phải mười hai giờ đêm cô mới được ngủ, giờ nghĩ lại quả thực lúc đó cô đã không quan tâm đến thời gian và sức khỏe của mình.

Hôm nay chồng cô vẫn chưa về chắc bây giờ đang bận công việc nên Eun Hye cũng không quan tâm lắm, mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ mỗi lúc một gần về phía căn phòng của Eun Hye. Cô giật mình mở mắt ra, trong lòng không khỏi sợ hãi mà kéo chăn lên phủ kín đầu. Vì mất điện nên trong nhà không có một chút ánh sáng nào nên cô không thể nhìn thấy rõ người bước vào chỉ có thể nghe thấy một giọng nói trầm khàn quen thuộc.

"Cô còn thức?"

Nghe thấy động thái bước đến từ người trước mặt, dù Eun Hye đang sợ hãi nhưng cô vẫn cố giữ chiếc chăn đang trùm kín mặt mình không chịu trả lời. Cô không tin rằng dù thấy cô đang ngủ mà lại lôi ra làm mấy cái trò mây mưa như hôm qua.

Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ mà thôi.

Chiếc chăn bông mềm mại cô đang nằm đột nhiên bị một lực mạnh kéo xuống. Người đàn ông cười khẩy rồi vung tay kéo cô về phía mình, chẳng phút chốc mà cả người Eun Hye nằm gọn trong chiếc lồng của con thú săn mồi trước mặt.

Hành động đó phải khiến cô mở mắt ra muốn nhìn rõ phía trước nhưng cả căn phòng đều ngập trong bóng tối, hoàn toàn đều bất lực.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ